Giờ Mão, đứa nhỏ trong bụng y ngọ nguậy làm y choàng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn chưa thức, nhìn ở một khoảng cách gần thế này, từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều gói gọn vào mắt y. Bạch Liên đưa tay vuốt dọc sống mũi cao thẳng, chợt hắn bỗng nắm lấy tay y, đưa lên môi thơm nhẹ và mu bàn tay trắng trẻo thơm nức mùi sen ấy.
- Sao hôm nay thức sớm thế?
-Vì...
-Vì sao?...
Bạch Liên kề sát mặt hắn nhỏ giọng:" Vì ta muốn ngắm ngươi ngủ! "
-Vậy saoo...- Trung Quân mỉm cười hôn nhẹ vào cánh môi mỏng" ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất tốt lành a~"
- Được rồi...giờ thì dậy thoii, ta đói rồi~
Hôm nay Y vận xiêm áo xanh ngọc, hắn thắt cho tóc y một chiếc nơ xinh. Ổn thỏa, hắn cùng y dùng bữa sáng. Xong, sẽ cùng nhau đến điện Trùng Hoa. Rải bước dọc Tử Cấm Thành, hiểu phong thổi nhè nhẹ, khiến cho vài nụ Ngô Đồng khẽ rơi vãi lên làn tóc, không khí thật dễ chịu vô cùng
Trung Quân bận rộn bên chồng tấu sớ, như thói quen y vẫn bên cạnh hắn gảy lên khúc nhạc êm đềm, chợt một cảm giác hơi nhói từ bụng truyền đến làm y khẽ nhíu mày
-Sao thế?
Bạch Liên đưa tay vỗ nhẹ vào bụng, mỉm cười" Đứa nhỏ này lại đạp ta..."
Hắn ngừng bút, kề mặt xuống gần bụng y thủ thỉ" Con mà quấy nữa là phụ thân con sẽ đau đấy... ", hắn ngước đầu nhìn y, mắt đối mắt, nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ đầy sủng nịnh
"Ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt
Chút vụn vặt ta góp lại yêu thương
Ta yêu nhau giữa cuộc sống vô thường
Nắm tay nhau qua một đời nghiêng ngả... "
...
Đến khi hắn xong việc cũng đã là giờ Tỵ, cùng nhau dùng ngự thiện, cùng ngủ một giấc. Đến xế chiều, hắn cũng y dạo Ngự hoa viên song lại vô thức rẻ sang hồ sen phía sau tẩm cung
Hắn bơi thuyền ra giữa hồ, dưới ánh trăng lung linh sáng tỏ, hương phù dung phảng phất trong không trung. Tháng 6 là thời điểm mà phù dung nở rộ nhất, Bạch Liên thích thú đưa tay miết nhẹ lên những cánh hoa mềm mại, thơm ngát, khẽ cười khúc khích khiến hắn cũng bất giác mỉm cười theo. Rời tay khỏi những cánh sen, y đưa tay lên cao như muốn bắt lấy ánh trăng bàng bạc đang treo lơ lửng giữa trời, nhẹ nhàng cất tiếng "Trăng hôm nay thật đẹp!..."
Hắn đan lấy tay y, nhẫn ngọc chạm nhau khẽ phát ra thanh âm thanh thúy" Nhưng với ta, ngươi còn đẹp hơn trăng!... "
-Chỉ giỏi dẻo miệng...- Bạch Liên vuốt vuốt chóp mũi cao thẳng của hắn, thế gian này nghe cũng chỉ có mình y dám đùa giỡn với hắn như thế
Thanh phong minh nguyệt, mỹ nhân trước mắt, hắn không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên cánh môi hồng, môi lưỡi quấn quýt
" Đêm trăng sáng
Ánh mắt ta thu trọn lấy bóng em
Em thanh khiết như bạch liên hoa,
Trong sáng như giọt sương ban sớm
Ta yêu tiếng cười của em
Yêu cách em âu yếm nhìn ta
Yêu cách bờ môi em chạm bờ môi ta... "
Đã bước sang canh sương lạnh đã xuống nhiều
-Liên Nhi mệt chưa? Về cung nghỉ nhé?...
Bạch Liên khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng bế về Liên Hoa điện. Nhẹ đặt y ngồi lên giường, rồi đi ra ngoài, không biết hắn đi đâu, nhưng khi trở vào trên tay đã cầm một chậu nước, đặt xuống cạnh chân y
-Nào...đưa chân, ta rửa chân cho ngươi!
-Ây! Việc này không phải việc của ngươi, đâu cần phải hạ thấp bản thân như thế...
-Không! Ta chính là phải làm như thế! Thê tử ta, ta chăm sóc không được thì nói gì đến nhân dân
Hắn đã nói như thế rồi thì y cũng ngoan ngoãn ngồi im đấy mặc hắn muốn làm gì làm. Không khí im lặn một lúc lâu mới có tiếng nói
-Quân...
-Ta đây...
-Quân...
-Ta đây...sao thế...
Bạch Liên im lặng một lúc lâu mới nói tiếp:"Ngươi cứ chăm sóc ta thế này, nhỡ sau này sinh đứa nhỏ này ra sẽ làm ngươi thất vọng thì sao...
Hắn gõ nhẹ vào đầu y"Ngốc quá! Sao lại nói như thế... hài tử trong bụng ngươi, chính là tiểu bảo bối của ta, là kết tinh từ tình yêu của ta và ngươi, thì sao ta phải thất vọng?! "- hắn nhẹ hôn lên mu bàn chân y" không được suy nghĩ lung tung nữa biết chưa..." rồi hôn lên mí mắt, đến vầng trán trắng mịn
Xong hắn đặt tay lên bụng đi miết nhẹ" Ngươi xem...không phải nó đang rất khỏe mạnh hay sao... Ngoan không được suy nghĩ lung tung nữa!... Ngủ thôi!..."
Đặt lưng xuống giường, y nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, y cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng không thể, sao đứa nhỏ trong bụng y hôm nay lại liên tục ngọ nguậy khiến y có chút khó ngủ
Hắn cảm nhận được người bên cạnh vẫn còn thức, liền khẽ cất tiếng hỏi"Khó ngủ sao?..."
-Ừm...
Trung Quân ôm y vào lòng, xoa xoa tấm lưng qua lớp vải mỏng, mắt y mỏi nhừ dần chìm vào giấc ngủ. Song chỉ mới chợp mắt được một lúc bỗng một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới truyền đến làm y choàng tỉnh giấc, từng đợt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, như mất hết sức lực, y cong người ôm bụng tay yếu ớt bấu lấy gấu áo hắn
-Hức...đau...đau quá...cứu...t...a...
Hắn giật mình mở mắt ngồi bật dậy, hoảng hồn đỡ y trên tay, mặt y trắng bệt như không còn giọt máu nào
-Liên Nhi! Liên Nhi! Sao thế?!!
-...đ...a...u-Bạch Liên chỉ kịp nói được câu cuối rồi ngất lịm đi
-Bạch Liên ngươi gắng chịu một tí, NGƯỜI ĐÂU!! MAU TRUYỀN THÁI Y!!!
Canh ba, tiếng gọi như làm thức tỉnh cả hoàng cung...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên
Fanfic"Duyên mình không chỉ kiếp này mà còn vài kiếp sau nữa..." ---------------------------------------------------------------- chỉ là một bộ truyện chợt nảy ra trong đầu em vào một ngày bình thường thoii, nên là có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho...