Hồi 4

71 5 0
                                    

(Tui nói trước là hồi này xàm nha nên nếu mấy bà không thích có thể bỏ quaa hihi:)) )
_____________________________________
Hôm nay hắn đã thiết triều từ sớm nên khi thức dậy Bạch Liên đã chẳng thấy hắn đâu, hơi ấm cũng chẳng còn, xem ra đã đi khá lâu rồi. Y ngồi dậy bước xuống giường, hay y thức, Ngọc Nhi chạy ra ngoài đem vào một chậu nước ấm để y rửa mặt. Cô giúp y thay y phục, chuẩn bị ngự thiện, sau khi ngự thiện xong xuôi, không có việc gì làm y lại sinh chán đành rủ Ngọc Nhi ra ngoài dạo chơi Ngự Hoa Viên, cẩm chướng trong hoa viên hôm nay đã nở rộ tỏa hương thơm nhè nhẹ, loài hoa này là loài mà Bạch Liên đặc biệt thích ngoài hoa sen, bởi nó mang một ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu sắc son, vĩnh cửu và vẹn toàn như điều mà  y vốn mong ước. Hôm nay không khí thật dễ chịu aa~
-Ước gì có Trung Quân ở đây thì vui nhỉ...- Y ngửa đầu nhìn trời nhìn mây rồi lại nhìn sang Ngọc Nhi cười cười. Nhưng từ sau lưng bỗng phát ra một giọng nói trong trẻo nhưng cũng không kém phần đanh đá của một nữ nhi nào đó.
-Đúng rồi! Nhưng chỉ có mình ngươi vui thôi Bạch Liên!-Thị là Minh phi, một trong những phi tần của hắn, nhưng cũng như những phi tần khác, từ lâu hắn cũng chẳng hoài điếm xỉa đến, nên xem ra thị cũng chẳng ưa gì y.
Bạch Liên quay phắt ra sau, cất tiếng"Ngươi nói vậy là có ý gì?!".
-Ngươi đừng giả vờ ngây thơ nữa Hoàng Hậu à...Chính ngươi là kẻ đã độc chiếm hết ân sủng của Hoàng Thượng khiến đời ta như sáo trong lòng..., ta có gì thua ngươi chứ..., chẳng qua ngươi cũng chỉ là một tên yêu tinh câu dẫn Hoàng Thượng thôi!!!.
-Hỗn xược!- Bạch Liên đưa tay ngăn Ngọc Nhi lại cất tiếng:"Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ; Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm! Làm sao như quế trên non; Trăm năm khô rụi vẫn còn thơm tho!".
Thị bước đến nắm lấy cổ áo y cay cú:" Ngươi câm miệng! Đừng tưởng ngươi đang mang long thai thì ăn nói sao cũng được!"
Bạch Liên đẩy thị ra nhưng chẳng may khoảnh khắc đó lại lọt vào mắt Trung Quân, hắn chạy lại đỡ thị lên nhìn y nói :" Bạch Liên, ngươi vừa làm cái gì đấy?!".
-Quân ngươi hiểu lầm rồi, cô ta...-Y chưa kịp dứt lời thì thị đã chen ngang trở mặt lên tiếng.
-Hoàng Thượng, thiếp chỉ đi qua dừng lại hỏi thăm sức khoẻ Hoàng Hậu, nhưng người lại đẩy thiếp ra...
Trung Quân nhìn sang y hỏi:"Có thật là như vậy không?!".
-Ta không có...
-Người nói dối!..., Hoàng Thượng xin hãy làm chủ cho thần thiếp...
"Chát"
-Từ khi nào mà ngươi lại trở thành như vậy hả Bạch Liên?!!
Bạch Liên đỏ mắt:"Ngươi tát ta sao? Chỉ vì một lời nói vô căn cứ đó mà ngươi tát ta sao?! "- Nhưng mọi lời nói của y lúc này đây lại trở nên vô nghĩa mất rồi...
-Người đâu, đem y về Liên Hoa Điện, không có lệnh của trẫm không ai được phép cho y ra ngoài! - Nói rồi hai tên thị vệ đi đến bên cạnh Bạch Liên kéo y đi.
-Bỏ ra! Ta tự đi được! - Bạch Liên lách người ra khỏi hai tên thị vệ, chậm rãi bước từng bước nặng nề trở về cung.
Một cái tát này mạnh lắm...y bị tát lung lay một cái mới đứng vững, trong tai là tiếng rít chói tai, trong đầu cũng trống rỗng, không hề có năng lực suy nghĩ. Y đau...đau lắm...đau đến thấu tận tâm can.
Hai ngày sau đó, hắn không ghé chổ y, và cũng từ hôm đó đến nay y cũng chẳng chịu ăn uống gì, mặc cho các cung nữ nài nỉ y cũng chẳng thèm để tâm.
-Chủ nhân à, tì nữ xin người hãy ăn chút gì đi, người mà còn như này sẽ sớm kiệt sức mất... -Ngọc Nhi cầm bát cháo dâng đến bên y, nhưng y vẫn lắc đầu, vẫn hướng đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Y vẫn cứ dây dưa như thế cho đến tối. Lúc Ngọc Nhi không có ở đây, Bạch Liên đầu óc trống rỗng, y kéo lê chiếc ghế ra giữa phòng, cầm sợi dây thừng to tướng cột lên trần, đôi mắt y đỏ ngầu vô hồn ngước nhìn sợi dây, đưa tay cầm lấy nó, ngay giờ đây tim y vỡ rồi...
" Giọt nước mắt tuông rơi
Tình như cánh hoa nhẹ trôi..."
-Chủ nhân!!! - Ngọc Nhi vừa bước vào đến cửa đập vào mắt cô là cảnh tượng này, cô hoảng hồn chạy lại cản y nhưng không có tác dụng, cô chạy ra ngoài căn dặn các lính gác canh chừng y cẩn thận đừng để y làm bậy. Ngọc Nhi dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng đến tẩm cung của Hoàng Thượng, liều mạng xông vào. Cô chạy đến trước mặt hắn quỳ rạp xuống thở không ra hơi nói:
-Hoàng Thượng...xin người...xin người hãy cứu lấy Hoàng Hậu...Hoàng Hậu...
-Hoàng Hậu làm sao?! -Trung Quân nghe đến hai từ Hoàng Hậu, hắn có chút hoảng, đã hai ngày hắn không đến chổ y...
- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đòi treo cổ tự vẫn!...xin người hãy cứu lấy chủ nhân tì nữ! Xin người...
...

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ