Hồi 3

80 5 0
                                    

Bạch Liên ngồi đọc sách ở Dưỡng Tâm điện thì hắn từ phía sau bước đến ôm chầm lấy y:"Liên Nhi này! "
-Hửm! - Y trả lời nhưng mắt vẫn cứ chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. Thấy y không chú ý đến, hắn đành hanh giật lấy cuốn sách y cầm giấu ra sau lưng
-Ơ...ta đang đọc mà, trả đây cho ta!
-Ta không trả đấyy! Ai bảo ngươi không quan tâm đến ta chứ.
-Ta đang đọc cơ màa, ngươi đến làm phiền ta còn nói, xía... - Y khoanh tay bĩu môi, eo ôi đáng yêu chết mấtt
-Thôi được rồii, là ta sai tấtt, được chưa- Trung Quân phì cười, đưa tay xoa đầu y. Hắn biết, nếu có cãi thì hắn cũng sẽ là người thua cuộc, hắn thừa sức để cãi thắng y nhưng xong y lại quay qua dỗi hắn thì ai sẽ là người dỗ đây?! ai ai ai, chính là hắn đây chứ ai, đường đường là một vị hoàng đế cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ duy nhất một mình Bạch Liên y, đúng là như vậy, chỉ duy nhất một mình y thôi đó! "Mà tối nay bảo bối của ta có muốn ra ngoài chơi không nè? Ta nghe nói ngoài thành đang có lễ hội thả đèn hoa đăng đẹp lắmm".
Nghe đến đi chơi đôi mắt Bạch Liên sáng rực háo hức mà đồng ý ngay trước lời đề nghị này của hắn, nhưng y lại nghiêng đầu thắc mắc hỏi" Nhưng...đèn hoa đăng là gì thế? ".
Hắn mĩm cười đáp:" Đèn hoa đăng là một lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa, mỗi ngọn đèn hoa được thắp lên sẽ chưa đựng những tâm nguyện thiện lành mà người thả mong muốn được thực hiện..."
-Oa...tuyệt vời thếe- Bạch Liên có vẻ rất hào hứng khi nghe những lời Trung Quân vừa nói.
-Đến lúc ấy ta sẽ ước được ở bên ngươi suốt đời suốt kiếp luônn!.
-Ngươi chỉ giỏi dẻo miệngg! -Y mĩm cười đưa tay chỉ chỉ vào môi hắn .
- Ta nói thật cơ mà, ta không chỉ ở bên ngươi kiếp này thôi đâu, mà ta sẽ ở bên ngươi kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa đóo, ngươi không thoát được ta đâuu- Hắn bất ngờ hôn vào môi y một cái rõ kêu, khiến y và cả những người hầu đang đứng cạnh đó phải đỏ mặt tía tai.
Tối đến khi mặt trời đã tắt nắng khép mình nhường chổ cho ánh trăng dịu nhẹ lên cao, cởi bỏ bộ triều phục lộng lẫy, khoác lên người bộ xiêm y giản dị nhất. Hắn và y bước lên kiệu xuất phát ra khỏi thành.
Trung Quân đưa y đến một khu chợ náo nhiệt. Hai bên đường bày bán những thứ đồ đầy đủ màu sắc, Bạch Liên thích thú dòm ngó chạy khắp nơi, khiến hắn chỉ đuổi theo thôi cũng đủ mệt, chẳng trách bởi vốn dĩ y cũng chỉ là chàng thiếu niên đương tuổi đôi mươi rực rỡ, chẳng qua là do y vẫn mang trên người một trọng trách quá lớn, trọng trách của một bậc mẫu nghi thiên hạ đã làm cho chàng thiếu niên vốn vô lo vô nghĩ ấy lại trầm tính hơn nửa phần. Và hiện giờ đây, trọng trách đã nâng lên gấp bội, trong người y lúc này đang mang một sinh linh bé nhỏ, một long thai đích tôn của hoàng thất.
Trung Quân nhìn Bạch Liên rồi lại hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh. Bách tính có thể sống một cuộc sống yên vui thế này chính là điều mà bậc đế vương như hắn hằng mong muốn, suy đi ngẫm lại thì thực sự đã rất lâu rồi hắn không xuất cung tận hưởng cảm giác nhộn nhịp, tấp nập của những phiên chợ thế này, có lẽ là từ khi hắn đăng cơ, gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề, khiến hắn phải quên đi cảm giác của bản thân, quên đi những ước mơ mà một chàng trai mới lớn vốn dĩ nên có, cuộc sống hắn thật tẻ nhạt cho đến khi hắn gặp được y. Y đã đưa hắn ra khỏi thế giới cô độc này, Bạch Liên đã cho hắn biết như thế nào là tình yêu.
Chợt một thứ gì đó khẽ chạm vào môi, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu nảy giờ. Trung Quân bừng tỉnh nhìn người trước mắt đang đưa vật gì đó vào miệng mình.
-Quân, ngươi ăn không? Là bánh cá đấy.
Hắn hé miệng để miếng bánh lọt vào trong"Đây mà là bánh cá sao? Rõ ràng là bánh gấu cơ mà, mắt ngươi có vấn đề sao?! Haha".
-Ơ bánh cá mà!.
-Bánh gấu!.
-Cái này là con cá mà! Nè cái đuôi nè, cái đầu nè, có điều là cái đầu hơi vuông tí thôii, mắt ngươi mới thật sự có vấn đề đấy!-Bạch Liên lườm hắn, rõ ràng là bánh cá mà hắn còn cãi, đã vậy còn nói mắt y có vấn đề, thật là tức chết đi mà.
-Vâng, vâng, là bánh cá, ta saii...-Trung Quân thấy y như thế thì đã tự hiểu, lúc này hắn mà nói thêm câu nữa thì y như rằng hậu quả như trên hắn nói đấy.
Trung Quân ngửa đầu nhìn ánh trắng bàng bạt đang treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao rồi quay sang nói với y:"Đến giờ rồi, đi thôi Liên Nhi!".
Bạch Liên nhìn hắn khẽ mĩm cười gật đầu:" Vâng!".
Nói rồi Trung Quân cầm tay y kéo đến một cây cầu hình vòm bắt ngang một con sông lớn lấp lánh những ngọn hoa đăng đủ sắc trôi dập dờn. Gió thổi nhè nhẹ, làm ngọn nến nhỏ trong tâm đèn khẽ lay động mang ước nguyện chúng sinh đi xa.
-Cái này của ngươi.
Hắn cầm hai ngọn hoa đăng, đưa y một cái hắn một cái.Bạch Liên ngắm nhìn đèn nhỏ được thiết kế hình bạch liên hoa vô cùng tinh tế mà nhã nhặn, y nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện rồi cúi người thả đèn xuống dòng nước, y thả hắn cũng thả, hai ngọn hoa đăng kề bên nhau lẳng lặng trôi, hòa dần vào những hoa đăng khác, cũng như hắn với y, cứ êm đềm như thế mà yêu, mà sống, hòa cùng với vạn vật thế gian, không nhạt nhẽo cũng không nổi bật.
"Sau này nắng có tắt
Mây kia có bạc màu
Xin tay người nắm chặt
Đừng để mình lạc nhau."
...

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ