Hôm sau khi mặt trời ló dạng, Trung Quân giật mình tỉnh giấc theo thói quen, nhìn người trong lòng đang yên giấc, hắn thật sự muốn ôm lấy chiếc hoa sen này vào người cả ngày mà ôm ấp, nâng niu. Nhưng đâu phải thứ gì muốn cũng sẽ đượcc~, ngay bây giờ hắn phải thức dậy để thượng triều rôi~...
Hắn ngồi dậy rón rén bước xuống giường, sợ rằng động mạnh sẽ làm y thức giấc. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn, long bào chờ người đến khoác vào. Khi Trung Quân khoác lên người chiếc hoàng bào rực rỡ, hắn như bước sang một nhân cách khác, một người đứng trên vạn người, một vị vua anh minh sáng suốt, luôn làm hài lòng nhân dân bá tánh. Nước lớn thì sợ, nớc nhỏ thì mến.
Hiện tại hắn ngôì trên ngai vàng đọc từng tấu sớ được dâng lên. Có sớ dâng rằng huyện Quốc Oai ngập úng mùa màn thât thu, hắn liền hạ lệnh giảm sưu thuế, tiếp tế thêm lương thực. Và có những sớ vẫn luyên thuyên về Liên Nhi của hắn... khiến hắn thở dài rồi gạt sang một bên, bởi khi đã thương y, hắn chấp nhận bỏ ngoài tai những định kiến xã hội ngoài kia, để yêu y, thương y một cách trọn vẹn nhất.
Quầng quật một hồi đến khi Trung Quân duyệt xong tấu chương kia thì cũng đã đến giờ tỵ. Hắn đặt bút xuống đứng dậy đi thật nhanh đến Liên Hoa Điện, hắn chờ tới giờ này từ sớm giờ, bây giờ thì hắn sẽ đến chổ Bạch Liên dùng ngự thiện cùng y thôi ha~
Hắn rải bước gần đến Liên Hoa Điện đã nghe thấy tiếng nhị cầm, nhưng sao hôm nay tiếng đàn nghe lại buồn não nề thế, y buồn chuyện gì sao?! Nghĩ đến đây hắn vội vàng chạy vào bên trong, Bạch Liên ngồi bên cửa sổ, tay y mềm mại kéo đàn nhưng âm thanh phát ra sao lại nghe nặng nề như vậy.
-Liên Nhi!...sao lại kéo đàn buồn đến thế? Không vui điều gì sao?...-Trung Quân tiến lại gần y.
-...
-Ngươi còn giận ta à?...
Thôi ta xin lỗi mà...đừng giận ta nữa...Liên Nhi à...tha lỗi cho ta nhée...
-...Hức...-Y nhìn thấy hắn, nghe giọng hắn, nghe đến chữ "tha lỗi", y lại nhớ đến hôm ấy, không hiểu sao nước mắt y cứ tuông không thôi.
Hắn hoảng hồn lao tới ôm chầm lấy y vào lòng" Ây ây sao thế, đừng khóc...ngươi chưa muốn tha lỗi cho ta bây giờ cũng được...đừng khóc...
Hôm nay Bạch Liên đã chịu đáp lại cái ôm của hắn, nhưng sao chỉ được một thoáng qua, tay y dần tuột xuống rồi buông thỏng thế này, sao thân thể y lại trở nên nóng thế?!
Trung Quân cảm nhận được có thứ gì đó không ổn, hắn nhìn người trong lòng. Mắt y nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn, nóng ran, hắn hoảng hốt vội vàng gọi thái y.
Nhưng kì lạ thay, thái y kiểm tra xong lại nói rằng mạch tượng y hoàn toàn bình thường, khong điều gì bất ổn nhưng sao thân nhiệt y lại nóng thế này.
Hắn cho người tìm xem lí do tại sao lại như thế. Sau khi dặn dò người của thái y viện xong xuôi, Trung Quân trở lại vào trong, ngồi xuống cạnh bên y, nhìn y thật lâu. Chợt y dần mở mắt, nhưng mắt y lại vô hồn nhìn vào khoảng không vô định nào đó.
-Liên...Nhi...Ngươi...tỉnh rồi?!-Trung Quân ngập ngừng lên tiếng, y tỉnh, nhưng biểu hiện của y lại rất lạ, khiến hắn hoang mang vô cùng.
Bạch Liên không đáp lại hắn, từ cổ họng chỉ phát ra một âm thanh lí nhí:"Nước..."
Hắn nghe thấy, liền rót nước đem đến, nhưn y lại lắc đầu nguầy nguậy:"Sao thế, nước đây!..."
Dường như thấy hắn chẳng hiểu ý mình, Bạch Liên loạng choạng bước xuống giường, hắn thấy như thế sợ y ngã liền lên tiếng"Ây, ngươi muốn đi đâu?"
Hắn bế y trên tay, tay y từ từ đưa lên chỉ về hướng hồ Song Trùng. Trung Quân có chút hoang mang, bởi bây giờ là giữa trưa, lại vào giờ linh, y đòi ra ó làm gì?! Nói thế chứ hắn cũng bế y ra đấy xem sao, chớ để y mê man thế n ày cũng không phải là cách.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên
Fanfiction"Duyên mình không chỉ kiếp này mà còn vài kiếp sau nữa..." ---------------------------------------------------------------- chỉ là một bộ truyện chợt nảy ra trong đầu em vào một ngày bình thường thoii, nên là có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho...