Hồi 17

15 2 0
                                    

Ngày thứ ba, bên cạnh hắn, không hiệ hữu tiếng nói cười của y...
Sáng sớm hắn vẫn thức dậy như thường lệ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy y cười nữa rồi...
-Liên Nhi à... thức dậy nhìn ta một tí đi... cười với ta đi... ta nhớ em... ta sai rồi... Liên Nhi à... thức dậy đi... rồi em muốn sao cũng được...
Trung Quân thủ thỉ bên cạnh y, cúi xuống hôn phớt nhẹ lên cánh môi đào nhợt nhạt. Xót xa.
...
Ngày thứ tư thức dậy, vẫn nhìn thấy y, vẫn nhịp thở đều đều ấy, y vẫn ổn, chỉ là... không chịu mở mắt nhìn hắn.
"Đôi khi thì trái tim nên đau, tâm can nên dằn vặt, để người ta biết trân trọng nhau, từng giấy, từng phút một..."
...
Ngày thứ năm, y vẫn vậy, không chút động tĩnh. Thái y được truyền vào Liên Hoa Điện mỗi ngày, có lẽ đây sắ thành ngôi nhà chung của họ rồi.
Đầu óc hắn chẳng còn khoảng trống nào để dành cho công việc, chỉ cần nghe tin y có chút động tĩnh liên lập tức gạt đi tất cả để đến chổ y.
Dù dộng hay tĩnh nhưng Bạch Liên vẫn giữ cho mình vẻ đẹp thanh cao trang nhã nhất. Ngọc thể được hầu hạ kĩ càng luôn toả ra hương sen thoang thoảng.
...
Ngày thứ sáu, Bạch Liên vẫn chưa chịu thức dậy, có phải là y không cần hắn nữa
không...
-Liên Nhi à... ta biết ta sai rồi... nhưng em phải thức dậy thì ta mới có thể xin lỗi em được chứ... Mặt trời của ta à... Thăng Long buồn lắm, em thức dậy đi, ôm ta một chút, rồi em muốn giận ta thế nào cũng được...
...
Bước qua ngày thứ bảy, Bạch Liên vẫn không chịu tỉnh. Hắn không kiên nhẫn được nữa.
-Thôi đủ rồi Bạch Liên! Trẫm ra lệnh cho em thức dậy cho trẫm! Em dám kháng lệnh trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi!- Trung Quân nắm lấy vai y xốc lên, lay mạnh.
-Hoàng Thượng! Xin người hãy bình tĩnh! Đừng làm như thế, tim phổi y không ổn đâu!- Đám người hầu đứng gần đấy hoảng hồn chạy đến ngăn cản hắn, nhưng dường như không có tác dụng. Cho đến khi đôi nhẫn ngọc liên kết hắn và y, nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất, nó dần mờ đi rồi biến mất. Hắn run rẫy " Không! Không được... không được biến mất... Liên Nhi!!!"
...
-B...bẩm...H...Hoàng Hậu ngưng tim rồi...- Thái y run rẫy cất lời, từng chữ ông bói ra đều mang một nỗi sợ hãi vô cùng.
-Không!... Không thể như thế! Không thể như thế được!!!
-Hoàng Thượng... xin người bớt đau buồn...
-Không!!! Các ngươi biến đi hết cho ta!!!
...

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ