Hồi 5

73 5 0
                                    

Ngọc Nhi liên tục dập đầu cầu xin.
Trung Quân hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này, Liên Nhi của hắn...Trung Quân phất tay vội chạy đến Liên Hoa Điện. Đến nơi, Bạch Liên thấy hắn, y trừng mắt ghì sợi dây vào cổ.
-Liên Nhi!
-Ngươi đừng qua đây! Ngươi bước thêm bước nữa ta sẽ thắt cổ chết ngay tại Liên Hoa Điện này!!
-Liên Nhi...được rồi ta sẽ không đến gần ngươi...ngươi xuống đây được không...ta xin lỗi, là ta sai...ngươi đừng nghĩ quẩn mà...-Trung Quân lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm theo từng cử chỉ của y.
Bạch Liên cười đắc ý:" Ngươi sơ ta chết à? Hơ thế lúc ngươi ban cho ta cái tát ngươi có sợ không?! Hả?!
-Ta xin lỗi...lúc ấy ta...
-Haha lúc ấy ngươi tin thị, không tin ta, ngươi tát ta...
-Ta xin lỗi...Liên Nhi à ngươi bước xuống đi mà, ta xin ngươi...
Một thân thể mảnh khảnh với phần bụng tròn trịa hơi nhô ra đứng trên ghế cao ghì chặt sợi dây to tướng vào cổ, một thân đứng bên dưới không ngừng run rẫy cầu xin, xin lỗi, cảnh tượng thật thê lương, thảm thiết.
-Ta sẽ chết trước mặt ngươi, để ngươi hạnh phúc bên thị ta, hahahaha...
-Bạch Liên...-Hắn chạy lại ôm chặt lấy y, mặc cho y vùng vẫy.
-Ngươi bỏ ta ra!!!
-Liên Nhi à...đừng như thế nữa mà...ta xin lỗi...
-Buông ra! Buông r...-Rồi bỗng nhiên một cơn đau nhói từ thần kinh truyền đến, trước mắt y trắng xóa rồi tối sầm lại mất dần đi ý thức.
Trung Quân hoảng sợ lay lay y:"Liên Nhi, Liên Nhi...ngươi làm sao thế này?! Đừng làm ta sợ mà...Bạch Liên! Người đâu! Mau truyền thái y!!!
...
-Bạch Liên có sao không?
-Bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu là do kích động nên ngất đi, nhưng phần lớn là do...kiệt sức.
-Sao lại là kiệt sức?!
-Bẩm...có lẽ là do mấy ngày liền Hoàng Hậu đã không ăn gì... tình trạng này còn xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Hoàng Hậu và long tử... Thần sẽ kê vài thang thuốc bổ, uống và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ổn...
-Được rồi, ngươi lui đi- Trung Quân phất tay
-Vâng,,,-Thái y cuối ngươì rồi lui ra ngoài
Hắn lặng lẽ bước đến bên giường nhìn y một lúc lâu rồi đứng dậy ra ngoài.
-Ngọc Nhi...
-Vâng...xin Hoàng Thượng thứ lỗi, là do tì nữ không chăm sóc tốt cho Hoàng Hậu. Đã hai ngày Hoàng Hậu chẳng chịu bỏ thứ gì vào bụng, tì nữ đã năng nỉ hết lời nhưng không ăn thua, giờ chỉ trông chờ vào người...-Ngọc Nhi quỳ trước mặt hắn.
Trung Quân im lặng một lúc mới đáp lại một tiếng:"Ừm..."-Rồi ngập ngừng nói tiếp:"Ngày hôm đó...rốt cuộc là như thế nào?..."
Giọng Ngọc Nhi trong trẻo cất lên tỏng màn đêm tĩnh lặng cô kể lại toàn bộ câu chuyện bé xíu lại bị xé ra to ngày hôm ấy.
Hắn nghe xong bỗng lặng người, xém chút nữa thì cổng rắn cắn gà nhà rồi, hắn đã làm gì thế này...khốn kiếp.
Trung Quân quay lưng đi vào trong, bước đến chổ y nằm, ngồi xuống, nhỏ giọng:"Ta...xin lỗi...".Hắn ngồi đấy lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
...
Một ngày mới lại bắt đầu, một buổi sáng thật âm u. Bạch Liên nặng nề mở mắt, cơ thể mệt mỏi không chút sức lực khó nhọc trở mình. Trung Quân nghe thấy tiếng sáng liền giật mình mở mắt.
-Liên Nhi! Ngươi tỉnh rồi...
-...
-Dậy rồi thì ta lấy cháo cho ngươi ăn nhé?...-Trung Quân nhanh nhẹn chạy ra ngoài gọi người chuẩn bị cho y một bát cháo, hương vị phải thật nhẹ nhàng. Trở vào, cầm trên tay bát cháo nóng hổi thơm phức.
-Liên Nhi à...dậy ăn chút cháo cho có sức...nhé...
Y nằm quay lưng về phía hắn không lên tiếng, Trung Quân cười khổ.
-Ta xin lỗi mà...dậy ăn một tí đi...ta xin ngươi đấy...xem như ngươi thương đứa nhỏ trong bụng ngươi đi...có được không...
Nói đến đay Bach Liên có chút động đậy, khẽ quay người về phía hắn, hắn đỡ y dậy, múc một thìa cháo nhỏ đưa đến bên miệng y nhưng y lại tránh đi. Bạch Liên giành lấy bát cháo hắn đang cầm trên tay, vụng về múc bỏ vào miệng như một đứa trẻ mới tập ăn.
Trung Quân mĩm cười đưa tay định lau đi chút chân dính bên mép y nhưng lại bị gạt ra, y đưa mắt nhìn hắn rồi giơ tay tự chùi vào tay áo mình.
Hắn lắc đầu cười nhẹ, xem ra lần này phải dỗ hơi lâu rồi...
...

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ