Hồi 14

68 3 7
                                    

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang hắc vào mắt khiến y nhíu mày mở mắt, sờ soạt bên cạnh đã thấy trống rỗng, hơi ấm cũng chẳng còn, xem ra đã đi từ lâu rồi...
Bạch Liên chống người ngồi dậy, đứa nhỏ hôm nay đã lớn hơn nhiều rồi nên làm y di chuyển có chút khó khăn. Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, bữa sáng cũng đã làm xong. Y bước xuống giường, đưa tay phớt nhẹ nước trong chậu lên mặt, làn nước ấm nóng làm y tỉnh táo hơn. Xong y thay y phục rồi dùng bữa sáng. Xong xuôi lại buồn chán quá không việc gì làm, lại nảy lên ý định đến tìm hắn chơi cùng
Bạch Liên tung tăng rải bước dọc hành lang đến điện Trùng Hoa, thời tiết hôm nay sao cứ âm u thế, làm y có chút khó chịu trong người a~. Bước tới điện, từ quan lại, thái giám, lính canh đều cúi chào y, y phất tay rồi đi đến bên hắn cất tiếng gọi
-Quânn~...
-Sao thế, sao không ở cung nghỉ ngơi mà lại đến đây?...
-Ngươi chơi với ta đii
-Không được...ta đang bận rồi...ngươi chơi với Ngọc Nhi đi
-Khôngg...ta muốn ngươi cơo
-Thôi nào...ngoan...đừng quấy nữa, ta đang bận không chơi với ngươi được...
Bạch Liên lay lay tay hắn"Công việc để hôm sau hẳn làm, bây giờ ngươi chơi với ta đii"
-Ngươi nháo đủ chưa hả?! Không thấy ta đang rất bận sao?!!- Hắn quát
Bạch Liên giật bắn mình, y đỏ mắt, quay lưng chạy đi. Đến lúc này hắn mới hoảng hồn nhận ra mình đã lỡ lời, vội đuổi theo y
Y mặc hắn đuổi theo, mặc lời hắn gọi, y cứ chạy đi như thế, nhưng không may y lại trượt chân ngã ra đất. Hắn lao như bay tới đỡ lấy y, nhưng không kịp mất rồi...
Bụng y đau nhói, một thứ chất lỏng âm ấm chảy dọc bắp chân y"M...m...á...u..."
Trung Quân run rẫy ôm y trên tay "NGƯỜI ĐÂU! Mau...mau truyền thái y đến cho ta!!!
...

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ