Hồi 13

58 3 0
                                    

Đêm nay trăng sáng, gió thu thổi nhè nhẹ, hương hoa sữa phảng phất trong không trung. Hôm nay là trung thu Bạch Liên chờ hắn trở về rồi sẽ cùng nhau ăn bánh, uống trà thưởng nguyệt, ngắm hoa. Y ngẫu hứng cất lên câu thơ:"Ước rằng là gió là hoa"
-Để ta kề cạnh bên nhau suốt đời!- Một giọng nói vang lên đối lại câu thơ của y, giọng nói trầm ấm quen thuộc, y quay phắc ra sau, vừa vặn chạm ngay vào môi hắn, y ngại ngùng quay đi, hắn mĩm cười hôn nhẹ lên môi y lần nữa cất tiếng:"Sao tối rồi, ra ngoài lại không mặc thêm áo, nhỡ nhiễm bệnh thì sao..." Hắn cởi áo ngoài khoác lên cho y, y nhìn hắn, hắn nhìn y, mĩm cười hôn nhẹ vào đôi má trắng mềm, hắn ôm y đặt lên đùi mình vuốt ve mái tóc bạch kim suông mượt
Trung Quân gọi người đem đến vài chiếc bánh ngọt với đầy đủ mùi vị cùng một ấm chè sen âm ấm, đưa tay rót ra thành hai chén, khói bốc lên tỏa hương sen thoang thảng trong không khí
-Đây là bánh trung thu, một lại bánh thường được ăn vào dịp giữa thu, ở đây có ba loại hạt sen, thật cẩm và đậu xanh, ngươi có muốn thử một ít không?...
-Cóo~- Bạch Liên có vẻ rất háo hức muốn được nếm thử a
Hắn cắt ra một mẫu bánh nhỏ đưa đến miệng y. Bạch Liên há miệng để miếng bánh rơi vào bên trong, một vị ngọt nhẹ lan tỏa khắp khoan miệng, sự mềm dẻo của bánh, cái ngọt thanh bùi bùi của hạt sen hòa quyện cùng nhau tạo nên một hương vị vô cùng đặc sắc
-Thích không? ^^... - Y có vẻ rất thích loại bánh này, liền gật đầu lia lịa, miệng nhỏ vừa nhai nhai nói "Chế nhươi có hích hong? "
-Đương nhiên là có
-Ngươi thích cái nào??
-Ta thích sen
-Nhưng nhân hạt sen là của taa!
-Ta không giành nhân hạt sen của ngươi, ta thích sen này này! - Hắn cắn vào chiếc má tròn tròn mềm mềm ấy
Bạch Liên giật mình la oái lên"Áa...điên à!...đaoo!..."
-Ngươi hôm nay còn dám mắng cả trẫm?! -Trung Quân nghiêm mặt nhìn y
Y biết mình đã lỡ chọc giận hắn, cúi mặt cất giọng lí nhí, vân vê vạt áo đến nhăn nhúm"T...ta xin lỗi..."
-Gan đến thế, mắng cả vua luôn cơ đấy
-Đã nói là xin lỗi mà...hức...- Giọt nước tràn ly, nước mắt y rơi rồi...
Chết chưaa, hắn đùa hơi quá trớn rồii, vội ôm y vào lòng dỗ dành:"Hây da ta đùa, ta đùa, đừng khóc, ta xin lỗi..."
-Đáng ghét...
-Được rồi...ta xin lỗi...- Trung Quân đưa tay lau đi giọt nước mắt vàng ngọc nơi khóe mắt y"Khuya rồi...về ngủ nhé!..."
Bạch Liên đứng dậy vùng vằng bỏ đi trước, hắn phì cười lắc đầy vội chạy theo y"Liên Nhii chờ ta vớii... "
Bảo bối của hắn là như thế đấy!
****

Hồi này toi tính đăng từ bữa trung thu mà tại toi lười quá nên tới bữa nay luôn:)))

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ