Hồi 18

32 1 0
                                    

Trung Quân bế y lên trước sự sợ hãi của hàng loạt người ở đó. Chẳng biết hắn sẽ làm gì, nhưng bế h đến hồ sen phía sau tẩm cung thì dừng lại.
-Thái y cứu ngươi không được thì ta cứu. Liên Nhi đợi ta một xíu nhé. Ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Liên Nhi của ta!
Trung Quân khẽ mĩm cười có phần bí ẩn. Hắn có biết chút thuật phép. Liên Nhi của hắn chắc có lẽ là đã xuất hồn dạo chơi đâu đó chưa chịu về với hắn đây mà. Hắn sẽ gọi y về! Hắn trải một tấm chiếu cạnh hồ sen, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống đó, hắn đặt 9 ngọn nến xung quanh, chuẩn bị thêm 3 chung rượu, đốt 3 nén nhang cắm vào lư hương, bắt nồi lửa nung cháy để giữ ấm phần đầu giúp hồn dễ dàng nhập vào xác, bày bánh men để chiêu dụ cô hồn tới ăn để hỏi đường truy tìm hồn của Bạch Liên, lấy hình nhân thế mạng để thay thế hồn của Bạch Liên, lấy đậu ngũ hành để phòng trường hợp cô hồn quấy nhiễu. Hắn lấy một chiếc đũa gõ vào chén, miệng lẫm nhẫm đọc chú
-Hỡi các hiền hồn thiện vong, nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng, xin hồn chỉ lối dẫn đường, cho ta thấy được linh hồn xác kia!
Dứt lời, Trung Quân quẹt một que diêm đưa lên, ngọn lửa cháy rồi tắt, hắn tiếp tục quẹt que thứ hai, thứ ba nhưng que nào cũng thế đều cháy ngọn lửa yếu rồi tắt, hắn sửng sốt
-Thôi tiêu rồi, cô hồn lo ăn không chỉ đường cho ta!
Trung Quân đổi sang cách khác. Hắn sẽ gọi trực tiếp hồn của Bạch Liên về, hắn cầm chuông, miệng đọc chú
-Thiên linh địa linh âm dương linh, nghe lời ta gọi 3 hồn 7 vía Bạch Liên trở về!- Nói xong hắn liên tục lắc chuông cầm trong tay. Chợt 3 ngọn nến ở đầu bỗng rực sáng mạnh, bầu trời chuyển sang đỏ, nguyệt thực xảy ra. Trung Quân hoảng hốt
-Trăng máu! Chết tiệc! Âm khí tràn đến rồi! Cô hồn đến ăn nhiều quá!
3 nén nhang sắp hết nhưng Bạch Liên vẫn chưa tỉnh, Trung Quân run rẫy sợ hãi, hắn hét lớn
-Bạch Liên ngươi đang ở đâu mau về đây cho ta!!!
Tưởng chừng đã thất bại, mọi thứ sụp đổ, hắn không cứu được y, nhưng! Bạch Liên bỗng từ từ mở mắt rồi ngồi bật dậy, Trung Quân vui mừng kinh ngạc tiến tới ôm chầm lấy y
-Liên Nhi! Em tỉnh rồi!
-Qu... Quân...
Hắn ôm chặt y trong lòng như sợ y sẽ vụt đi mất. Hắn cứ ôm như thế một lúc lâu mới chợt nhớ bây giờ đang là nửa khuya, âm khí nhiều, linh khí y lại chưa ổn định. Nhẹ bế y lên tay, đem y trở về Liên Hoa Điện
...

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ