Hồi 9

51 2 1
                                    

TA KHÔNG CAM TÂM!!! Tại sao chứ?!! - Từ phía Hòa Xuân cung phát ra những âm thanh đập phá, là một nữ nhi không ngừng la hét, gạt tất cả đồ đạc xuống đất mặc cho các cung nhân hết lời ngăn cản"Tại sao!!! Hắn chỉ là một tên nam nhân có chút nhan sắc, không rõ lai lịch mà lại được Hoàng Thượng sủng ái, Thái Hậu yêu thương, éo le thay hắn lại mang được long thai, còn ta thì sao chứ, người nói xem, có phải là quá bất công với ta rồi không?!!
-Nương nương, xin người bớt giận, con cái là do trời ban xin người đừng phiền lòng vì chuyện này nữa ảnh hưởng đến sức khỏe.
-Ta không cam tâm!!!
- An Phi tỷ có điều gì không vui sao, sao lại hành hạ bản thân như thế- Minh Phi từ ngoài bước vào cất tiếng
Hoài An ngẩng mặt nhìn ra hướng phát ra tiếng nói đáp:"Không có..."
-Tỷ không cần phải giấu làm gì, là tên Nam nhân kia làm người không vui?- Thị tiến sát lại gần An Phi khẽ cười rồi nói tiếp" Ta cũng chẳng vừa mắt hắn nên muốn làm việc này, tỷ xem..."
Thị rút từ trong túi áo ra một túi lụa đỏ để trước mặt An Phi.
-Đây là...
-Là húng quế, pha vào tinh dầu tên kia thường dùng, tiếp xúc lâu ngày chắc chắn đứa nhỏ trong bụng hắn sẽ sớm không còn! - Nói đến đây thị cười như điên dại.
****

Trưa này hắn dùng ngự thiện cùng y, nhưng tiểu hài tử trong bụng hôm nay lại hành y rồi, sau này sinh ra nhất định sẽ dạy dỗ một trận.
Trung Quân sai người chuẩn bị cho y một bát canh hạt sen, bởi Ngự Thiện phòng mấy hôm nay nấu thức ăn cho y lại quá nhiều dinh dưỡng khiến y chẳng tài nào nuốt nổi.
-Liên Nhi à... Ngoan, cái này dễ ăn lắm, ăn một tí nhớ!... Nếu người chịu ăn hết bát này ta sẽ tặng ngươi một thứ...
Bạch Liên ngước đôi mắt đen láy trong veo nhìn hắn hỏi"Là thứ gì thếee?!! "
-Bí mật, người ăn xong sẽ biết! "
Yêu ngoan ngoãn há miệng để hắn đút, không lâu sau canh trong bát đã cạn. Y hào hứng mong đợi món quà từ hắn"Quânnn, ngươi cho ta thứ gì thế!!! "
-Đây, đây- hắn rút từ tay áo ra một cây trâm bạc tạo thành hình hoa sen trang nhã mà đẹp mắt. Khẽ cài lên tóc bảo bối hắn, nhìn y thích thú cười rạng rỡ, khiến hắn hạnh phúc vô cùng, sau bao ngày cuối cùng cũng chịu cười với hắn rồi...
-... Đa tạ phu quân của ta a~...
- Hoàng Hậu cảm ơn trẫm chỉ bằng lời nói thôi saooo?..."
Bạch Liên ngập ngừng, y vội chồm tới hôn nhẹ vào má hắn rồi ngại ngùng quay mặt tránh đi.
Trung Quân cười, đưa tay xoa đầu y, hắn hướng mắt nhìn ra ngoài trời, mặt trời đứng bóng rồi chắc đã bước sang giờ ngọ.
-Liên Nhi mệt chưa?...ngủ một tí nhé...
Y nhẹ gật đầu, đưa tay che miệng ngáp một hơi.
Sau khi yên vị trên giường, mặt đối mặt y nhìn hắn cười thật tươi, hắn hôn lên trán y khẽ khàng
"Nhỡ như mai này thế gian thay đổi, biển núi đổi dời, đôi ta chia lìa, tôi làm mọi cách cũng không thể bù đắp được hết tổn thương cho em. Vậy nên hãy cho phép tôi được yêu em cuồng nhiệt, đem tất cả những gì xinh đẹp nhất dâng tặng em. Nhân lúc còn có thể yêu em tôi sẽ yêu em hết mình. "
****

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ