Khi hoàng hôn buông xuống, việc triều chính đã xong xuôi, vẫn là thân ảnh cao cao tại thượng ấy lặng lẽ sãi bước đếnLiên Hoa Điện, nơi có người thương hắn ở đó, nhưng hiện tại hắn tự rủa mình sao lại ngu xuẩn đến thế lamg nên chuyện tài đình khiến cho người thương của hắn dỗi hắn không thèm nói chuyện với hắn mất rồi, nên bây giờ hắn phải đi dỗ y thôi...
Trung Quân đến trước cửa tẩm thât, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, y nghe thấy tiếng động khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại nhìn trở lại vào quyển sách cầm trên tay.
-Liên Nhi à~...- Hắn tiến gần đến chổ y, Bạch Liên giơ chân đạp hắn ra:) Trung Quân ngồi thụp xuống đất"A~..."
Bạch Liên liếc nhìn hắn, hắn giả vờ làm thế để y tha lỗi cho hắn sao, không bao giờ!
Nhưng một lúc sau hắn vẫn ngồi đấy không động đậy xem ra lúc này y có vẻ hoảng lắm rồi nhưng vẫn không chịu thua " N...này, ngươi đừng ở đấy mà ăn vạ, ta đụng có mạnh đâu!..."
Trung Quân vẫn ngồi im đấy không nhúc nhích, y sợ nhưng vẫn hoài nghi lắm; y gập lại quyển sách trên tay để lên bàn, đứng dậy tiến gần đến hắn.
-Này...-Bạch Liên đưa tay chạm chạm vào người hắn, nhưng bất ngờ hắn nắm chặt lấy tay y kéo về phía mình ép y vào tường, môi kề môi, y giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng với sức lực hiện tại của y thì đương nhiên không chống cự lại hắn nổi.
Liếm nhẹ bờ môi mềm, hương phù dung thoáng nhẹ qua xoang mũi, chiếc lưỡi tinh nghịch dần di chuyển đến, tách hai hàm răng trắng đều mà xâm nhập vào trong khoang miệng y quấy phá, tham lam chiếm lấy mọi thứ
Thân y bị hắn giữ chặt, Không làm được gì hơn ngoài phát ra những âm thanh đứt quãng từ cuống họng. Cho đến khi hết dưỡng khí, Bạch Liên mới đưa tay cấu nhẹ vào vai hắn,Trung Quân mới chịu luyến tiếc mà buông y ra, lúc này cơ thể y đã mềm nhũn, Mừng rỡ hóp lấy hóp để từng ngụm không khí. Vạt áo vì trận dây dưa cũng đã bị rơi xuống một nửa để lộ bờ ngực trắng nõn nở rộ trên đó nụ hoa hồng hào, một luồng khí lạnh truyền vào khiến nụ hoa ấy sẽ run rẩy. Trung Quân hôn phớt lên cánh môi anh đào một lần nữa rồi nhanh chóng dịch môi xuống nụ hồng đang e ấp, liếm nhẹ. Một trận tê dại chạy dọc sống lưng, y run rẩy cất lên những âm thanh vô cùng ái muội. Bàn tay hắn không yên vị mà lần mò xuống hạ bộ, vuốt ve búp sen đã sớm cương cứng rỉ nước.
-Ưm...hức...không...không muốn...hức...Ngươi bỏ ra...hức...-Bạch Liên khó chịu nấc lên thành tiếng.
Trung Quân cũng không phải là loại người không biết chừng biết mực, hắn không ngu ngốc đến mức để cho công sức dỗ y mấy ngày nay lại đổ sống đổ biển được, nên khi nghe thấy tiếng nức nở của y, hắn liền dừng tay, nhưng vẫn đây dưa hỏi:"Thế ngươi có chịu tha lỗi cho ta không! "
Bạch Liên im lặng không mở miệng, nước mắt cứ tuông xuống không dứt khiến hắn quặng lòng, không gặng hỏi y nữa. Trung Quân mĩm cười ôm y vào lòng chỉnh đốn y phục y lại ngay ngắn.
-Thôi...thôi ta thương...không khóc nữa...ta xin lỗi mà...
Hắn cứ ôm Bạch Liên như thế dỗ dành như đứa nhỏ cho đến khi không còn nghe tiếng thút thít nữa mới nhẹ nới lỏng vòng tay nhìn xuống người trong lòng, ngủ mất rồi... Trung Quân cười nhẹ khẽ hôn lên vầng trán trắng mịn rồi nhẹ nhàng bế y đặt xuống giường, xong hắn cũng đặt lưng xuống bên cạnh, ôm y vào lòng trân quý như món bảo bối đắt giá nhất trần đời.
"Tôi ôm em thật chặt,
Ôm thật gọn trong lòng
Hôn lên môi đỏ mộng,
Lên đôi má ửng hồng.
Mong em ngủ thật ngoan,
Mong em tha thứ lỗi..."
****
![](https://img.wattpad.com/cover/341120324-288-k302188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên
Fanfic"Duyên mình không chỉ kiếp này mà còn vài kiếp sau nữa..." ---------------------------------------------------------------- chỉ là một bộ truyện chợt nảy ra trong đầu em vào một ngày bình thường thoii, nên là có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho...