Hồi 16

33 3 0
                                    

Kể từ hôm đó đến nay đã là hai ngày, nhưng đôi phượng nhãn kia vẫn chưa từng hé mở dù chỉ một lần. Trung Quân hắn đưnag ngồi không yên, xót ruột liên tục gọi ngự y đến kiểm tra
-Tại sao đến bây giờ Liên Nhi của ta vẫn chưa tỉnh?!
-Bẩm, Hoàng Hậu là hoa tinh trời sinh, thân thể vốn yếu ớt hơn người, nay lại vận quá nhiều sinh lực cộng với mất nhiều máu, dẫn đến kiệt quệ thân xác, nên e rằng...
-Rằng thế nào?!!
-Rằng...sẽ khó tỉnh lại...
-Không có cách nào cứu được y sao?!...
-Tuỳ thuộc vào ý chí của y, có thể là sẽ tỉnh lại hoặc cũng có thể là...
-Thôi được rồi...lui đi!- Hắn xoa xoa mi tâm, không muốn nghe nữa, hắn hận hắn sao lại ngu xuẩn đến thế, hắn hận hắn không chăm sóc tốt được cho y
Trung Quân nhẹ đặt tay lên gò má trắng mềm nhưng có phần hơi nhợt nhạt của y, khẽ lên tiếng: "Liên Nhi...ta xin lỗi...mở mắt nhìn ta một chút đi...có được không..."
Hắn nói như khóc, tâm can hắn ray rứt, hắn hận bản thân hắn, hận, hận lắm... Nước mắt hắn rơi nhoà lên ngọc thể của chàng thiếu niên kia. Vẫn nằm yên đó, không chút động tĩnh...
Thái Hậu đi đến, ra hiệu cho công công giữ yên lặng. Bước vài trong, bà cất tiếng
-Vẫn chưa tỉnh sao?...
Hắn ngẩng đầu lên nhìn bà, khẽ lắc đầu. Tiếng thở dài lại vang lên trong không gian tĩnh lặng "Đứa nhỏ này sao lại èo uột đến thế... Còn ngươi! Hôm ấy ngươi làm sao mà để y ngã đến như vậy?!"
-Con...con...
-Biết thế lúc đầu ta không cho ngươi đem y về! Để y gặp người khác tốt hơn ngươi!
-Con...xin lỗi...
-Ngươi xin lõi ta làm gì! Đi mà ráng chăm cho con ta tỉnh dậy rồi xin lỗi nó kia kìa!
-Vâng...
Thái Hậu tiến lại gần chổ y nằm, thủ thỉ "Con mau khoẻ lại, ta và Thái Hoa chờ con!" rồi bà xoay gót hồi loan về Điện Vạn Thọ
****

Bộ truyện này còn sống nga chỉ là tại toi lười đăng cộng thêm wattpad bị lỗi nữaaa😿

DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ