SOONGYU(SoonyoungxMingyu)

622 33 0
                                    

Mingyu không phải omega, cậu là beta, một chiếc beta mang thai con của alpha trội. Beta nam mang thai ai mà tin. Có đấy.

__

"Cậu Kim, chúc mừng cậu. Cậu đã mang thai được 2 tháng rồi. Cậu nên....."

Ngoài ba chữa "đã mang thai" ra thì cậu chẳng còn lọt tai cái gì nữa. Lí do thì cậu cũng thừa biết nhưng ai kia ứ biết cái mô tê chi cả.

"Hả??????"

Soonyoung ngờ nghệch, ngốc nghếch, ngu ngơ trố mắt như không tin nổi những gì mà Mingyu đang nói. Đầu anh cứ ong ong hết cả ra. Alpha nam với beta nam thì mang thai kiểu gì? Mà cái mặt khờ ra đó càng làm Mingyu bực hơn. Cậu cốc anh một cái rõ to khiến anh ôm đầu đau đớn.

"Tiếp xúc với alpha trội nhiều quá nên tôi mang thai đấy đồ ngốc ạ. Alpha trội ở đây không phải anh thì là ai? Là tôi à?"

Trội thì không phải hiếm mà người trội duy nhất tiếp xúc với Mingyu nhiều thì chỉ có Kwon Soonyoung thôi. Anh nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu được làm sao mà cậu có thể mang thai. Mỗi lần phát tình thì chỉ cùng cậu lăn lộn trên người tới khi cậu ngất thôi mà. Vì Mingyu là beta nên chắc không cảm nhận được nên ngày nào cũng để lại pheromone một chút trên người cậu thôi mà. Vì bản năng alpha gào thét lên sự chiếm hữu nên trong thức cắn gáy cậu đến chảy cả máu thôi mà. Và quan trọng là họ hiếm khi dùng biện pháp an toàn khi làm. Vâng đó là lí do khiến cơ thể Mingyu có nhiều thay đổi nhưng may sao cậu không bị phân hóa lần nữa mà cứ để thân beta mang thai luôn.

Và sau đó là chuỗi ngày đầy bất ổn của đôi trẻ.

Tới tháng thứ ba, Mingyu bắt đầu có triệu chứng như ốm nghén. Từ những món hay ăn đến những món cậu thích nhất đều khiến cậu nôn mửa không thôi. Như hôm nay, Soonyoung nấu món mà cậu thích nhất, cậu vừa vui mừng chưa được bao lâu lại chạy thẳng vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Gyu, em có sao không?"

Anh luống cuống chạy theo cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng, mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng khổ cái là lọt vào mắt Mingyu thì trông buồn cười vô cùng.

"Đồ anh nấu không ngon sao? Mùi vị tệ lắm hả? Vậy giờ em muốn ăn gì? Em đã ổn chưa? Em..."

"Em không sao. Hỏi từ từ thôi không cắn lưỡi giờ. Em trả lời không kịp đâu."

Vừa nôn xong mệt rã người thì bị cả đống câu hỏi ập tới. Ai chứ riêng Soonyoung, không dừng kịp là hỏi tới mai chưa hết.

Khi mang thai thì Mingyu cũng chẳng hưởng ứng mấy trò đùa của Soonyoung như trước nữa mà thay vào đó là mấy cái gõ vào đầu thiếu điều muốn lủng đầu nhưng họ Kwon không chịu thua mà cứ lấn tới. Chọc cho vợ giận xong lon ton đi dỗ, dỗ không được cái dỗi ngược lại người ta mà người ta chẳng thèm để ý cái lôi người ta ra hành tới sáng xong giờ phải xin tha thứ. Ai chứ họ Kwon này hay vậy lắm.

Khi mang thai tính tình Mingyu cứ như thời tiết vậy, lúc thì gắt gỏng, lúc thì dịu dàng, lúc thì im lặng chẳng nói năng gì. Một bên Soonyoung cũng bị xoay cho chóng hết cả mặt. Có mấy lúc nửa đêm Mingyu bật khóc không rõ lí do thành ra phải dỗ cho tới sáng mới chợp mắt được. Bác sĩ nói nên an ủi bằng pheromone nhưng beta mang thai thì cảm nhận được không nhỉ? Không biét cảm nhận được không chứ mỗi khi ra đường là ai ai cũng né Mingyu vì nhận thấy mùi pheromone nồng ngụ ý đe dọa quanh cậu và tất nhiên đã vác bụng bầu đi thì nó làm thế quái nào là của cậu được. Sau đó Soonyoung bị cấm đụng vào Mingyu một tuần.

Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ