HAOSEOK (MyunghoxSeokmin)

888 53 1
                                    

"Seokmin... Sao bạn lại trốn anh? Vì bạn là omega sao? Xin bạn đấy, hãy ra đây đi. Anh cần bạn."

Em không trốn anh nhưng xúc cảm này khiến em không thể ngừng. Pheromone của anh...em không ngừng được...làm sao đây...

Seokmin là omega, omega trội. Em luôn bị hiểu lầm là beta hay thậm chí có thể là alpha thì em khá đô con nhưng em ghét nó. Rất ghét. Em muốn là beta vì...em ghét sự yếu đuối và Hạo của em cũng ghét nó. Em muốn xứng với anh nên em sẽ làm beta, omega trội mà nên sẽ ổn thôi. Nhỉ?

Không.

Định mệnh không cho phép em làm điều đó. Hạo là alpha em à.__Mùi gỗ phong nhè nhẹ len lỏi vào khoang mũi em, từng chút từng chút một khiến em say đắm. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng pheromone đến thế. Đầu óc em mơ hồ, cơ thể em lại đột nhiên nóng lên ngay giữa phòng tập nhưng mà Seventeen đã tập đâu, đến khởi động cũng chưa thì sao em lại nóng chứ? Tiết trời lên tới âm độ, em chỉ mới từ ngoài đó vào đây thôi thì làm thế quái nào nhiệt độ cơ thể lại lên cao bất ngờ như vậy chứ? Mùi gỗ phong? Hử? Em lại phản ứng với mùi gỗ phong?

Alpha trong Seventeen không nhiều nhưng ai cũng có bạn đời rồi và những alpha đó đều không ảnh hưởng đến em....vậy thì là ai....?

"Dokyeom, bạn ổn chứ?"

Mingyu lo lắng hỏi han em vì thấy em đang bất giác tự ôm lấy cơ thể mình. Gyu biết lí do rồi vì Gyu giống em.

"Bạn vào phòng thay đồ rồi mở tủ của mình mà lấy thuốc. Sau đó thì nghỉ ngơi đi. Bạn đang không ổn đâu, Seok à."

Mắt em mở lớn. Em không nghĩ là Gyu bình tĩnh mà nói như thế.

"Bạn..."

"Seok. Nhanh đi đi, ở đây không ổn đâu, còn có mấy staff là alpha đấy."

Em không dám nói lại nữa, em biết mình sắp chịu khó nổi rồi mà mấy tình huống về sức khỏe như thế này thì ai mà cãi Gyu nhà này được.

"Nhanh lên nào. Mình sẽ nói với Cheol."

"Cảm ơn bạn nhiều lắm."

Rồi em rời đi thật nhanh, mọi người còn lại trong phòng vừa thấy em vọt đi tuy có thắc mắc nhưng có Gyu giải thích bằng ánh mắt, có alpha tự hiểu chuyện gì và có nhũng omega cũng đã nhận ra tình trạng của em nhưng là ai mới có thể khiến omega trội phát tình đột ngột như thế chứ?

"Hạo."

Từ lúc Seokmin vừa bước vào cho đến khi em ôm mình chạy ra khỏi phòng, vẫn luôn có một người nhìn em không rời lấy nửa giây đến mức mà phóng ra thứ gỗ phong bao quanh lấy em ngay khi em lại gần rồi khiến em phát tình đột ngột như thế. Hạo hài lòng lắm đấy.

"Gyu?"

"Giải quyết hậu quả của bạn đi. Mình không biết thuốc ức chế thường thì có tác dụng với omega trội như Seok hay không. Do bạn mà nó đến sớm đấy."

Gyu bực dọc quở trách tên 97 còn lại kia. Bạn cũng mệt mỏi lắm khi hai cái đứa bạn mình yêu nhau như thế mà lại một câu cũng không dám ngỏ lời. Phải cốc cho mỗi đứa một cái mới tỉnh cái hồn ra.

"Vậy nếu mình không đi thì sao?"

"CHOI SEUNGCHEOL!!!"

"Đi đi ...mình đi...bạn đừng mách hyung ấy.. Mình đi đây... Bai..."

Rồi Hạo lật đật chạy ra khỏi phòng tập trong sự "buồn cười" của mấy người còn lại. __"Một là bạn ra đây, hai là anh phá cửa vào."

Seokmin ngồi trong góc, mồ hôi đầm đìa làm ướt cả mảng áo của em, bên dưới thì ngứa ngáy vô cùng, em muốn được giải tỏa nhưng....nhưng....như vậy thật yếu đuối.

Như vậy Hạo sẽ không thích...

'Xoành xoạch'

Tưởng chừng như Hạo sẽ phá cửa ai dè cầm chìa khóa dự phòng. Anh bước vô nhẹ nhàng rồi khóa trái cửa lại. Giờ đây trong căn phòng thay đồ này còn mỗi Hạo và Seokmin.

Hạo thấy em rồi, góc em ngồi lại chính là ngay chỗ đựng đồ của anh và...tay em đang cầm gì thế kia? Là áo anh đấy. Thứ mà đang chứa đựng pheromone của anh. Nhưng mà nhìn em anh thật xót.

Nước mắt em đầm đìa khắp khuôn mặt, đặc biệt là mùi hoa hướng dương đang lan ra khắp căn phòng nhỏ bé này và hơn ai hết anh chính là người được hưởng thụ nó, mùi hoa nhè nhẹ do mặt trời của anh tiết ra. Thật hợp với em.

"Seokminie à.... Sao bạn lại cố giấu anh chứ?"

Anh lại gần Seokmin, ngồi xổm ngay đối diện em mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà anh ơi, sao mùi gỗ phong của anh lại mạnh hơn mới nãy thế? Anh làm như vậy mà coi được à? Seokmin của anh rơi nước mắt nhiều hơn rồi kìa lại còn thở gấp nửa. Anh là đang hỏi hay đang ép người vậy hả?

"Hạo?? Mình...... Đừng tới đây mà.... Hạo...."

Cơn đau bụng quặn em từng chút nhưng từ đâu đó một hơi lành lạnh ôm lấy em, xoa xoa chiếc bụng phẳng đang đau thắt của em. Gỗ thông nhàn nhạt nay đã đậm hơn và bao quanh lấy em thật nhiều.

Hạo vòng ra sau ôm em và đặt hẳn em ngồi lên người mình. Anh đưa trán mình cụng vào chán em, đợi đến khi hơi thở em đều đều trở lại mới bắt đầu nói tiếp.

"Anh biết hết rồi, mọi người cũng biết hết rồi việc bạn là một omega trội. Do bạn chưa phát tình và dường như không có dấu hiệu đó nên mọi người mới không để ý đến nữa. Nhưng ai nào có ngờ, bạn lại phản ứng với pheromone của anh cơ chứ. Mùi của bạn thơm lắm đấy, thơm hơn bình thường luôn."

Em nghe xong, đầu óc cứ đi đâu í nên chữ hiểu chữ không mà đúc kết lại thì ai cũng biết em là gì rồi mà chẳng qua em trông như beta hơn cả beta nên mọi người cũng không để ý nữa. Là họ lừa em hay là em lừa họ? Mà....

"Hạo....là .....alpha?"

Hạo chỉ gật đầu rồi im lặng quan sát biểu cảm thú vị trên gương mặt em. Anh biết em vẫn luôn nghĩ anh là beta vì đầu tiên là anh đã che tuyến mùi rất kĩ và thứ hai là anh hay nói bản thân không thích alpha lẫn omega nên em nghĩ vậy. Rồi giờ thì ai lừa ai? Con Won nó lừa đấy. Múc nó đi.

"Anh yêu bạn."

Trong khi em đang suy nghĩ trong mơ quên luôn cả kì phát tình đang diễn ra thì Hạo không dẫn dắt lời vào mà tỏ tình luôn, làm em không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải.

"Trong tình huống...như này sao?"

"Phải đấy vì bạn cũng yêu anh mà nên bạn không có quyền từ chối đâu."

Đúng rồi em đời nào từ chối nổi chứ, chưa kịp từ chối thì chặn môi người ta bằng môi mình rồi thì chối kiểu gì...

Sau đó thì....không có sau đó. Tự tưởng tượng đi.

"NÀI, CHÚNG MÀY CÓ MỞ CỬA RA CHO BỌN NÀY LẤY ĐỒ VỀ KHÔNG THÌ BẢO?"

"ĐỒ BỌN NÀY MÀ DÍNH GÌ LÀ BỌN TAO ĐẬP HAI ĐỨA BAY ĐẤY NHÉ."

🦋

Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ