Cuối cùng thì...
"Tớ có người mình thích rồi. Tớ thích cô ấy lắm. Còn Mingyu thì sao?"
Mingyu im lặng một lúc rất lâu không biết phải nói gì. Nên nói gì cho được đây khi mà trong lòng anh lúc này nổi lên một cơn nhói nhẹ, có lẽ một chiếc rễ nào đó đang được đà phát triển sâu hơn rồi đây. Anh cố gắng đè nén cơn ho trong cổ họng để trả lời Seokmin.
"Tớ cũng có người mình thích rồi..."
Từng lời nói ra như cứa vào tâm can vậy, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt đối phương trong lòng càng quặn đau nhiều hơn.
"Ai vậy? Tớ có quen không?"
Gương mặt tươi sáng đầy vẻ tò mò kia ai mà ghét cho được chứ. Cậu cứ vô tư như thế chỉ càng làm cơn đau của Mingyu được tăng thêm thôi nhưng đáng buồn thay cậu lại không biết gì cả. Đó lại là may mắn với Mingyu vì không biết sẽ không buồn lòng.
Yêu ai cũng được nhưng yêu phải người bạn thân thiết nhất của mình nó chẳng khác gì sai lầm cả, nó như một con dao hai lưỡi vậy. Nếu nói ra tình cảm này của mình thì liệu rằng Seokmin có chấp nhận nó không hay là Mingyu cũng mất luôn tình bạn đẹp hơn chục năm này, còn nếu không nói thì Mingyu biết phải làm sao để chống chọi lại với cơn đau dày vò thể xác lẫn tâm trí này.
"Mingyu thích hoa tường vi đỏ này sao? Lạ vậy?"
Trong một lần sang nhà Mingyu thăm bệnh anh, Seokmin đã thấy vô số cánh hoa tường vi rải rác trên sân nhà và vài chậu hoa nhỏ chỉ toàn là tường vi. Mingyu chỉ biết im lặng không nói gì, căn bản là không biết trả lời như thế nào vì đâu thể nói rằng vì cậu mà tớ nôn ra nó đấy. May mắn ở chỗ đây là tường vi đỏ nên lỡ có dính chút máu cũng chẳng ai để tâm đến. Mingyu cũng yên tâm thêm phần nào vì Seokmin của anh ngốc lắm, đồ ngốc cần phải bảo vệ đấy. Anh cũng biết biết chính suy nghĩ đó đã khiến chiếc rễ mọc thêm nhánh nữa để đâm sâu vào chiếc phổi đang yếu ớt dần bên trong.
Mingyu yêu Seokmin... Không phải ai cũng biết. Dường như anh giấu giỏi đến nổi một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng chẳng lộ ra bởi vì họ là bạn nên tình cảm một chút cũng thấy bình thường. Cũng bởi vì họ là bạn nên khi một trong hai có tình cảm với đối phương thật khó mà tin nổi. Họ thân nhau tới mức ba mẹ họ thấy những hành động tình cảm vu vơ trêu đùa cũng quá đỗi bình thường. Mingyu vẫn mong ngày nào đó sẽ được hồi đáp nhưng trong lòng lại không đủ can đảm để nói ra, cũng không đủ can đảm để phá nát tình bạn này.
Thực sự là chưa bao giờ hai chữ "bạn bè" với Mingyu lại nặng nề như thế. Những khoảnh khắc đáng trân trọng khi bên cạnh Seokmin đều bị hai chữ "bạn bè" kìm nén mọi thứ, anh mong bản thân không làm gì quá hạn, mong mọi thứ vẫn ở mức bạn bè bình thường...ừ chỉ là bạn. Sau một chữ "bạn" mà Mingyu đem ra làm cái cớ chống lại tình cảm bản thân sẽ là một bông hoa tường vi đỏ nguyên vẹn. Thật khó mà tin được một thứ nguyên vẹn như nó chui ra khỏi cổ họng chật hẹp sau đó là một tràng cánh hoa lành nguyên lẫn rách rưới tuôn ra khỏi cổ họng và đi kèm với nó lại là máu của Mingyu.
Mệt không? Mệt tới mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi nhưng Mingyu không muốn Seokmin phải buồn, không phải khóc vì điều đó nhưng Mingyu mệt lắm. Hằng đêm anh đều mơ thấy mình hạnh phúc bên Seokmin nhưng rồi thứ đánh thức anh lại là những chiếc rễ thích hành hạ người khác và những bông hoa căm ghét việc anh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|
Fiksi PenggemarTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 [ ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ NHẤT LÀ PHẦN IN HOA Ạ ] Đây là nơi tổng hợp những thuyền bè của SEVENTEEN mà không ai nghĩ sẽ có người viết. Những người các bạn nghĩ là top thì với mình thì chớ hề. Gu mình là MỸ CÔNG CƯỜNG THỤ nên sẽ kh...