Anh đã bao giờ hối hận khi yêu em chưa?"
Seokmin nằm trên đùi Seungcheol, em vân vê đầu ngón tay rồi hỏi nhỏ.
"Chưa bao giờ kể cả khi chuyến bay năm đó anh đã nghĩ rằng thật hạnh phúc khi được bên cạnh em trong hoàn cảnh như thế."
Anh vừa trả lời vừa xoa mái tóc đen mượt đã dài ra đôi chút của em. Nó không phải điều gì cực đoan đâu nhưng kể cả lúc ngặt nghẽo nhất anh vẫn có ánh sáng cuối cùng của đời mình bên cạnh. Là một loại may mắn xém thì nhuốm đầy đau thương nhưng ít ra thì ta vẫn có nhau.
Em nhỉ?
Anh nhỉ?
__
Quen nhau từ lúc em mới vào trường hàng không, anh lúc đó đã là sinh viên năm ba rồi. Anh là người hướng dẫn cho em với tư cách là anh lớn trong trường, anh không hướng dẫn cho em như các giáo viên đâu mà anh chỉ khái quát rồi giải thích theo một cách dễ hiểu cho tân binh như em có thể tiếp thu đươc tốt hơn. Seokmin là đứa trẻ ham học hỏi, anh nghĩ thế vì cứ nhìn đi, em luôn quan sát rất kỹ các máy bay được làm thành giáo cụ minh họa ở đây cho dù nó không còn vẹn nguyên hay đầy đủ, từ thứ bên ngoài cho đến bên trong nếu em không thể biết thì em sẽ hỏi anh. Mà đứa nhỏ này cũng kì lạ lắm, em muốn biết tường tận các chi tiết trong buồng lái nhưng em lại sợ anh thấy phiền nên cứ ấp a ấp úng mãi thôi.
"Rồi em muốn làm kỹ sư máy bay à?"
Anh thấy em hỏi chi tiết dữ thần lắm thiếu điều muốn tháo cả vỏ ngoài ra để coi thiết kế máy bay cơ.
"Đâu có ạ. Em muốn làm phi công cơ chẳng qua là em tò mò chút thôi." Thật ra là nhiều chút.
Anh nghĩ cũng đúng, bản thân anh cũng rất anh đi tìm hiểu chi tiết như thế nhưng chỉ muốn làm phi công thôi vì đó là ước mơ to lớn nhất của anh mà. Còn đứa nhỏ này...em có đang lưỡng lự không?
"Em muốn chinh phục thứ mà ba em đã dành cả đời cho nó. Bầu trời to lớn kia là "tình đầu" của cả em và ba đó."
...
Còn em là tình đầu của anh.
Anh không biết nữa hay là do chúng ta cùng chung lý tưởng nhỉ... Bầu trời xanh ngắt và rộng lớn kia ai mà chẳng muốn chinh phục đến tận chân trời cơ chứ. Chúng ta, anh và em cùng vô được đây cũng không phải dễ dàng gì mà. Sự bao la bát ngát đến vô tận càng làm cái nghề này thêm khó khăn nhưng ít ra thì chúng ta có chung một ước mơ.
"Hyung nè, anh phải giữ lời hứa là phải chờ thằng nhóc này nghe chưa. Tuyệt đối không được thất hứa đâu."
Seungcheol cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn cậu bé mà anh yêu từ bao giờ, chắc là do cái tính mè nheo dai dẳng của em chăng?
"Tại sao? Bộ anh có hứa à?" yêu thì yêu nhưng anh cũng đâu dám chắc là em cũng yêu anh.
"Tại em thích anh...á..chết..."
Giờ thì anh chắc rồi.
"Gì nhỉ, anh chưa nghe rõ. Em nói lại đi."
Đang tính ôm em thì cái vụt........
"EM YÊU ANH ĐƯỢC CHƯA... ANH PHẢI GIỮ LỜI ĐÓ BIẾT CHƯA."
Rõ rồi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|
FanficTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 [ ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ NHẤT LÀ PHẦN IN HOA Ạ ] Đây là nơi tổng hợp những thuyền bè của SEVENTEEN mà không ai nghĩ sẽ có người viết. Những người các bạn nghĩ là top thì với mình thì chớ hề. Gu mình là MỸ CÔNG CƯỜNG THỤ nên sẽ kh...