HAOJUN(MyunghoxJunhui)

643 40 6
                                    

"Thanh mai trúc mã?"

Văn Tuấn Huy sợ hãi lùi xuống một bước.

"Ngây thơ, trong sáng?"

Hai, ba bước nữa...

"Tình yêu tuổi học trò?"

Bốn, năm bước...

"THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG?"

Thôi rồi, đụng tường rồi.

"Anh giải thích sao đây hả MOON JUNHUI à không, phải là VĂN TUẤN HUY chứ?"

Bình thường sẽ là Jun và mọi khi vẫn nói tiếng Hàn như cách nói với mười một mống kia nhưng hôm nay Từ Minh Hạo dùng tiếng mẹ đẻ luôn rồi. Giọng điệu trầm thấp đến đáng sợ, ánh mắt không thể nào lạnh hơn đang nhìn thẳng vào mắt anh. Tuấn Huy cảm thấy chột dạ và tội lỗi vô cùng. Ai đó cứu Văn Tuấn Huy với.

"Hạo à...từ từ đã em...nghe anh..."

Thay vì lắng nghe thì Minh Hạo kìm chặt anh lên bức tường đằng sau, một tay chế ngự hai tay của anh, tay kia nâng cằm anh lên buộc anh phải nhìn hắn.

"Sao anh nói là chỉ có vài cảnh hôn thôi?"

Giờ là hắn chơi dí sát mặt anh hơn, Tuấn Huy có muốn trốn cũng không được. Sau lưng là tường, phía trước là em người yêu đang ghen lên vì xem cảnh không trong sáng của anh trong bộ phim mới nhất. Anh và bạn diễn Trương Miểu Di đã có kha khá cảnh hôn và cả cảnh không trong sáng trên giường đó, là loại người trần da thịt sát kề nhau đó và tất nhiên em người yêu đồng hương cùng nhóm kia đời nào bỏ qua cho anh được.

"Ờ thì...đúng là có vài cảnh thật mà..."

Tuấn Huy ấp úng, khó khăn lắm mới sắp xếp được câu từ khi mà khuôn mặt người kia càng lúc càng gần mình như vậy, hơi thở ấm nóng phả ra, dường như cả nhịp đập của đối phương đều nghe rất rõ.

"Trần như nhộng ở trên giường là sao đây?"

Minh Hạo càng gặng hỏi tới đâu thì càng dán sát mặt anh đến đây, mũi cao của anh cũng đã chạm phải mũi hắn rồi giờ thì chỉ còn có môi là hơi xa cách xíu thôi.

"..Nó...nó chỉ...là...diễn...thôi..."

Minh Hạo nhướng mày. Hắn biết chứ, hắn thừa biết đó là diễn nhưng trong lòng như sóng trào này thì không muốn biết. Ngoài việc trần như nhộng (thật ra là trần mỗi thân trên mà do ghen nên Hạo đánh đồng) trước bạn diễn ra thì còn như thế với cả ê kíp quay phim lúc đó nữa cơ đấy. Minh Hạo không phải kiểu chiếm hữu người yêu quá đà nhưng nếu là người khác thì cũng phải ghen như hắn thôi.

"Diễn sao? Anh kính nghiệp quá nhỉ?"

Tuấn Huy không sợ Myungho nhưng Tuấn Huy sợ Minh Hạo. Em người yêu của anh rất ít khi ghen nhưng mỗi lần ghen là anh chịu khổ cả đêm, rên rỉ đến khàn cả cổ, nước mắt nước mũi tuôn ra nhiều như suối, môi không rách thì cũng sưng đỏ mấy ngày liền, cả cơ thể chi chít dấu hôn rồi là vết cắn rướm máu và đặc biệt là dưới thân đau đớn như bị xé toạc cả cơ thể ra vậy. Nhưng đó với Tuấn Huy là còn khá nhẹ nhàng. Thật đấy. Còn lần này chắc là...

"Hạo...? Hạo nè...sao vậy? Sao em khóc? Hạo ơi..."

Anh hoảng hốt, tay được thả xuống từ lúc nào tiến đến ôm lấy mặt Minh Hạo xoa xoa gò má gầy. Minh Hạo của anh sao lại khóc cơ chứ? Mới nãy còn đỏ gay mặt mũi ra trông rất tức giận cơ mà. Mặt hắn bây giờ trông tủi thân vô cùng khiến anh không khỏi xót xa.

Minh Hạo cũng không hiểu nổi bản thân nữa, chỉ là thấy giận quá mức rồi nước mắt tự ứa ra trong vô thức thôi nhưng mà ngờ đứng khóc ngon lành như thế. Tay ôm chặt eo anh để cơ thể anh không còn khoảng cách với mình, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh thay cho sự lạnh lẽo ban đầu.

Dù bên nhau cũng gần mười năm rồi nhưng Tuấn Huy chưa thể nào quen nổi cái mềm trên rắn dưới của người yêu. Phải yêu nhiều như thế nào mới có giận tới mức khóc như vậy chứ.

"Em giận lắm đấy."

Tuấn Huy vòng tay qua cổ Minh Hạo hôn lên môi hắn một cái.

"Lần sau có thể nào coi trước kịch bản hết rồi mới nhận phim được không?"

Tuấn Huy lại hôn lên môi hắn một cái nữa.

"Em biết như vậy là có lỗi với Trương Miểu Di nhưng em không thích xíu nào...họ ghép cặp anh với cô ấy đầy ra rồi kìa."

Lại một chiếc hôn nữa.

"Rồi tụi kia sẽ trêu anh mãi thôi và em rất khó chịu..."

Lần này là một nụ hôn thật sâu, Minh Hạo cũng buông thả để anh làm chủ nhưng khổ cái là con người này làm gì cũng từ tốn khiến hắn chịu không được mà đảo khách thành chủ. Hắn luồn lưỡi vô khoang miệng như đầy mật ngọt kia rồi càn quấy điên cuồng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng như thể đã xa nhau lâu lắm rồi. Đến khi Tuấn Huy vỗ vai Minh Hạo vì thở không nổi thì mới chịu rời ra. Vừa hit từng ngụm không khí quý giá xong thì bắt gặp ánh mắt ấy lại nhìn anh chằm chằm lần nữa.

"Anh biết rồi. Anh sẽ chọn lọc kịch bản kĩ càng hơn rồi nói với em được không? Và anh sẽ bớt nhận mấy phim có mấy cảnh đó lại."

"Hôn thì không sao nhưng mà đừng sâu quá như tụi mình được không? Đôi môi này í muốn khuấy sâu thì chỉ có em thôi. Còn mấy cảnh kia thì em cấm thật đó."

Tuấn Huy không nói là người yêu anh cực kỳ biết cách mè nheo với làm nũng đâu. Đúng là có người yêu biết cách đánh vào tâm lý mình thật là một điều thú vị nha. Lúc thì điên cuồng cứng rắn, lúc thì mềm mỏng tựa lụa hồng. Khổ sướng hay gì đều có một mình anh nhận lấy hết cả thảy mà.

Nhưng mà cái "thanh xuân vườn trường" kia đúng là có hơi bất ngờ thiệt, cả người diễn lẫn người coi. Từ giờ tới lúc có tập đó có lẽ anh và cái cơ thể này sẽ phải chịu thiệt dài dài đây.

🦋






Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ