"Bé cưng àaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Không một lời đáp lại. Rồi xong, chàng nhạc sĩ Lee Jihoon chính thức bị em bồ 1m87 Kim Mingyu giận mà một khi Mingyu giận thì còn lâu mới dỗ được.
Mingyu sẽ chẳng nói chẳng rằng gì, cứ sinh hoạt mọi thứ như bình thường, bình thường là trước khi cậu yêu Jihoon ấy, ý là như một cuộc sống độc thân dù trong căn nhà này có tới hai người. Nói dễ hiểu thì là Jihoon bị bơ đẹp trong chính căn nhà của mình đấy. Em ra ngoài sô pha ngủ chứ không thèm ngủ chung với anh luôn dù cho anh có nài nỉ ỉ ôi bao nhiêu vẫn không lung lay. Jihoon chỉ hận không thể vác em vô phòng, không phải vác cún bự không nổi mà là sợ em cạch mặt anh nặng nề hơn. Một ánh mắt cũng ứ thèm cho anh, một cái chạm cũng bị hất ra tuyệt tình, bữa cơm như mọi ngày cũng không thèm nấu nốt. Chiến tranh lạnh từ một phía đã bắt đầu như thế.
Một Jihoon nổi tiếng phũ phàng và lạnh lùng bây giờ đây lại giở thói mè nheo và tình nguyện thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Mingyu suốt ngày, còn Mingyu vẫn tâm vững hơn đá thế là ai kia bị bơ đẹp. Ừ thì đường đường là người chuyên gia bơ người khác song lại bị em người yêu bơ ngược lại có chút không chấp nhận nổi nhưng cũng do anh mà Mingyu mới giận dỗi lâu đến thế.
Nguyên nhân là do Lee Jihoon chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào công việc và không để ý đến sức khỏe bản thân, không ăn uống đàng hoàng và cả không để ý đến em nữa. Nấu cho anh một món thật ngon nhưng anh để nó hư tới tận hôm sau. Tối đến chỉ muốn ôm anh ngủ và không muốn anh làm việc nữa nhưng anh không chịu rồi lại đi đến phòng làm với lí do có ý tưởng mới. Lâu dần Mingyu cũng phải bùng phát thôi, mọi sự chịu đựng đều phải cho anh thấy hết toàn bộ và rồi Jihoon bị "ăn miếng trả miếng" của em.
Hằng ngày thay vì được Mingyu nấu cho ăn thì giờ đây phải lết ra hàng quán ăn trong ấm ức.
"Không bằng Mingyu nấu. Không biết bây giờ em ấy ăn gì nhỉ?"
Ăn được mấy muỗng nhỏ rồi buông. Bản thân bỏ ăn thì không sau nhưng mà Mingyu bỏ ăn là có sao nha.
"Tính giận dỗi nhau đến bao giờ hả tên lạnh nhạt kia?"
"Tớ không có giận Mingyu, là ngược lại." Jihoon phản bác.
"Do anh mới xảy ra cớ sự này đấy." Myungho lên tiếng.
"Cậu ấy gầy đi cũng tại anh luôn đó." Seokmin hậm hực. Vì ai mà bạn mình lại muốn bệnh tới nơi như vậy chứ.
Jihoon ngồi bật dậy sau khi Myungho dứt lời. Bé cún của anh không nấu cho anh ăn thì thôi giờ lại còn tự bỏ đói bản thân, thật đáng giận mà. Thế là Jihoon mang một tâm thề chuẩn bị dỗi ngược lại em bồ về nhà để răn đe à cùng nói chuyện tử tế với Mingyu một trận. Về đến nhà, vừa mở ra, thay vì có hình bóng của con cún bự kia ở đâu đó thì đập vào mắt anh lại là thân thể cao lớn kia đang co ro lại trên sô pha như cún nhỏ bị thương. Jihoon hoảng hốt chạy về phía người kia, xoay người lại thì thấy một Mingyu mặt đỏ bừng bừng đến nỗi làn da ngăm của em cũng không thể che đậy được.
"Mingyu, Mingyu à...em sao vậy? Sao lại sốt rồi? Trời ạ!! Cún ngốc này..."
Thấy hơi thở của em đầy nặng nhọc làm anh lo lắng không thôi. Anh vội lau đi những giọt mồ hôi trên trán em rồi giúp em nằm lại ngay ngắn. Miệng thì trách nhưng cũng chỉ nói nhỏ chứ nói to anh không nỡ.
"Ha..lạ nhỉ? Anh cũng không ăn uống đầy đủ cũng chẳng lo cho mình đàng hoàng mà vẫn khỏe mạnh bình thường nhỉ. Em cũng chỉ làm theo anh thôi mà thành ra như vậy..."
Mingyu khó khăn nói. Em muốn dùng cách gậy ông đập lưng ông này xem Jihoon sẽ phản ứng ra sao nhưng ai ngờ rước họa vào thân. Một tuần liền em ăn uống như nhỏ giọt vậy, hay thức khuya rồi lại dậy thật sớm, nắng mưa gì cũng chẳng buồn quan tâm cứ để vậy mà đi làm. To bự là thế chứ cũng hay ốm vặt lắm nên hồi mới quen nhau em hay làm cho anh lo sốt vó một phen. Em không biết Jihoon sẽ làm gì tiếp theo, là mắng em hay phạt em nhỉ? Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt kia thì chắc là mắng em rồi.
Jihoon cũng đã hiểu lí do vì sao em sốt và cũng thừa sự thông minh để biết vì sao em lại làm như vậy rồi. Đúng như lời Myungho nói, tất cả cũng do anh mà ra. Do anh không quan tâm bản thân mình và thi thoảng hay làm lơ em khiến em buồn và giận dỗi. Anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu dỗ ngọt em chút thì em sẽ hết bơ đẹp anh ngay thôi nhưng ai nào ngờ em lại sốt vì anh thế này. Mingyu của anh luôn biết cách chăm sóc cho mọi người và cả bản thân hơn ai hết nhưng em lại làm trái với mọi thứ để khiến anh nhận ra. Là anh ngốc hay em ngốc đây hả cún bự kia. Anh lạnh lùng nhưng anh cũng biết đau lòng vì người anh yêu đó, cụ thể là em.
Anh không nói gì nữa chỉ tiến đến ôm em thật chặt, Mingyu của anh gầy đi một vòng rồi này. Mingyu ngoài hay ốm vặt ra còn rất dễ sụt cân nữa, chỉ cần nhịn ăn hai ngày thôi đủ khiến em sụt vài cân rồi. Lòng anh bây giờ tràn ngập cảm giác tội lỗi vô cùng, Mingyu của anh là người mà anh rất trân quý, anh không hề muốn em chịu bất cứ tổn thương nào nhưng lại chính mình vô tình khiến em chịu uất ức.
"Cún con à, anh xin lỗi em thật nhiều, anh thật sự rất xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, xin lỗi vì đã không lo cho bản thân rồi khiến em phải lo lắng nhiều đến như thế. Từ nay về sau, tất cả mọi thứ anh đều sẽ nghe lời em, sẽ không để em phải muộn phiền vì anh nữa đâu... Anh xin lỗi rất nhiều..."
Trong cái ôm, Jihoon nói thật nhẹ nhàng bên tai em. Mingyu của anh ấy mà ngốc lắm nhưng anh còn ngốc hơn.
Mingyu cũng vòng tay qua ôm cái người nhỏ bé nhưng cũng thật vững chãi và to lớn kia. Jihoon của em vốn dĩ đã hay nghe lời em rồi chỉ là đôi khi hơi bướng một chút thôi...mà em cũng vậy nhỉ...
"Không nhất thiết phải vậy đâu... Em cũng xin lỗi vì khiến anh buồn bực mấy ngày qua, em sẽ không làm vậy nữa đâu... Anh phải lo cho sức khỏe bản thân nữa biết chưa? Đừng ăn uống tạm bợ và...làm lơ em nữa..."
Mấy chữ cuối Mingyu nói rất nhỏ nhưng thính lực của chàng nhạc sĩ giúp anh gói gọn mấy chữ đó ghim sâu vào trong tâm trí.
"Tuân lệnh bà xã."
🦋
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|
FanfictionTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 [ ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ NHẤT LÀ PHẦN IN HOA Ạ ] Đây là nơi tổng hợp những thuyền bè của SEVENTEEN mà không ai nghĩ sẽ có người viết. Những người các bạn nghĩ là top thì với mình thì chớ hề. Gu mình là MỸ CÔNG CƯỜNG THỤ nên sẽ kh...