"Baby you are my Angel"
Cảm giác như được ôm trọn lấy vị thiên thần lương thiện nhất của Thượng đế vậy. Nhưng mà bây giờ vị thiên thần tên Lee Seokmin ấy lại thuộc về Choi Seungcheol mất rồi vậy nên là xin lỗi Ngài nhé. Choi Seungcheol hứa là sẽ không bao giờ trả lại đâu vì thiên thần này sẽ phải yêu anh dài dài thôi.
.
Seokmin là một thiên thần đúng nghĩa. Em thánh thiện, em hiền lành, em đơn thuần, em là sự dịu dàng mà Thượng đế ban tặng cho Seungcheol. Anh luôn tự hỏi rằng mình sẽ ra sao nếu như em không xuất hiện trong đời anh?
Không như bao bóng hình khác, em bước vào cuộc đời anh và đồi yên vị nơi trái tim đang trống rỗng này. Em không rời đi như bao người mà em chọn cách ở lại và chữa lành con tim bị tổn thương này. Từng chút từng chút một và rồi em cũng hoàn thành nó bằng việc lắp đầy hình bóng em ở đấy. Em không phải bác sĩ nhưng anh chắc chắn vết thương do em xử lý này sẽ không bao giờ bị hở ra được dù chỉ là một lỗ nhỏ nhoi, à không hẳn nhưng điều đó không đáng lo ngại.
Có lẽ nào vì thấy anh quá đáng thương nên mới đưa em xuống đây để chữa trị cho anh chăng? Vậy thì phải cảm ơn Ngài rồi và tiện thể anh cuỗm em đi luôn nhé.
Seokmin chưa bao giờ hỏi về những mối tình trước đây của anh vì em biết đó là lí do khiến anh trầy trụa trái tim như vậy. Em yêu anh theo cách nhẹ nhàng và từ từ tiếp nhận mọi đắng cay mà anh đã từng trải qua và thay thế nào bằng tình yêu của em. Em biết anh sẽ rất khó mở rộng trái tim đã chịu nhiều tổn thương đó ra lần nữa thế nên em không hề vội vã hay sỗ sàng mà từng chút xoa dịu và chầm chậm để tiếp cận. Seokmin sẽ dùng hết tất cả sự dịu dàng vốn có của mình để gỡ đi mọi phòng thủ vững chắc của anh vì em tin rằng nếu cố gắng hết mình ắt hẳn sẽ có trái ngọt xứng đáng đến với em.
Đương nhiên mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng yên bình như mây trôi được. Seungcheol luôn cố đẩy em ra xa, không những vậy anh còn dựng thêm vô số hàng rào bao quanh để em không thể tiến lại gần. Vì sao? Rõ là anh cũng cảm nhận được thứ tình cảm đó của em cơ mà. Vì anh sợ.
Em không phải người đầu tiên. Anh cũng đã từng đối đáp lại tình cảm của một người, anh cũng đã từng yêu người đó rất nhiều, anh cũng đã từng coi người đó là cả thế giới và rồi...mọi thứ anh nhận được lại là sự phản bội. Với Seokmin, anh chỉ ước gì bản thân là sắt đá không có cảm xúc vì anh đã chót cảm nhận tình cảm của em mất rồi.
Nhưng anh ơi em chưa từng từ bỏ cho dù khoảng cách có xa đến ngàn dặm cũng khó mà dập tắt được tình yêu này.
Anh bảo em khờ lắm nên mới yêu anh. Ừ thì em khờ thật mà, ai cũng bảo em từ bỏ đi vì anh sẽ không bao giờ mở cổng trái tim khô cằn đó ra lần nữa đâu nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu y như thằng khờ chính hiệu vậy. Em ngây thơ tin rằng nếu cố gắng làm mọi thứ vì yêu anh như thế thì sẽ có kết quả tốt thôi. Ừm.... Không sai chỉ là thời gian để anh chấp nhận em nó hơi lâu.
Seungcheol không biết là từ khi nào anh đã tiếp nhận sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. Không phải vô tình cũng chẳng phải cố ý mà là do tình cảm này của em quá đỗi chân thành nên đã khiến anh sinh ra vô số cảm giác kì lạ. Anh cũng chỉ biết mặc kệ và tuân theo lẽ thường thôi. Đúng là cái lẽ thường này đang cho anh cơ hội yêu đương với ai đó thật. Một thế giới chỉ đang xoay quanh một người mang tên em thì thử hỏi xem anh sẽ dùng cơ hội này với ai.
Quả nhiên anh đã trao đúng người.
When?
How?
Why?
Because... Seokmin is the reason.
Em không hề gieo một chút rắc mật ngọt nào mà em là chính em. Chính em đã khiến trái tim tưởng chừng như khô cằn đã dần dần nhận được một chút dòng nước mát lành. Lấp đầy sự rỗng tuếch vô vị đó bằng tình yêu mang màu hạnh phúc của riêng em. Bác sĩ nào mà mát tay thế nhỉ? Bác sĩ nào mà lại đưa nguyên liều thuốc an thần di động cho anh đây? À ra là vị bác sĩ kiêm luôn thiên thần chữa lành của anh đây mà.
Em sẽ khâu mọi vết thương bằng những lời yêu thật lòng nhưng vẫn phải chừa một khoảng trống nhỏ để rót cho tràn đầy tình yêu của em và anh sẽ không bao giờ phàn nàn về việc đó đâu. Em luôn biết cách khiến anh vui vẻ lên bằng năng lượng tích cực mà em mang lại. Không náo động cũng không buồn chán, không cầu kỳ cũng không đơn điệu, chỉ đơn giản là em và là em mà thôi.
Nếu em nói rằng anh đã cho em cơ hội để tiếp cận và yêu anh thì anh cũng phải nói lại rằng em chính là người người đã trao cho anh cơ hội yêu và được yêu. Một cơ hội để tìm lại được hạnh phúc, một cơ hội để thêm lần nữa học lại cách yêu một ai đó, một cơ hội để có thể trân trọng người đó mãi mãi, cụ thể người đó là Lee Seokmin.
Từ một thế giới đen mù kịt với khói sương loang lổ đầy tuyệt vọng giờ đây đã thành một bầu trời xanh ngát với những tia nắng tươi sáng đầy sức sống. Một bước ngoặt 180° kể từ khi em xuất hiện. Một thiên thần khai sáng tâm hồn vướng bận nhiều tâm tư để mở ra một con đường mới rải đầy màu hồng của tình yêu và em. Một bác sĩ cao tay đến nỗi làm bệnh nhân của mình rũ bỏ đi mọi quá khứ đau khổ. Một bạn đời mà đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống sẽ không ai có thể cắt mất sợi tơ hồng của đôi ta.
"Seungcheol à."
"Để em xoa dịu nỗi đau này nhé."
"Cho phép em được bên anh nhé."
"Và... Em thực sự rất yêu anh."
Một cái chấp thuận cũng đủ để khiến con tim của em rộn ràng như mùa xuân đang tới. Anh chỉ muốn hỏi là tại sao...
"Em nói chỉ bên anh thôi mà tại sao bây giờ lại khiến anh yêu nhiều như thế chứ?"
Nhìn nụ cười đó đi, thật là...
"Do em yêu anh nhiều quá chăng?"
Và trong ánh mắt ngập tràn sự chiều chuộng và yêu thương kia chỉ toàn hình bóng em.
"Seokmin nè."
"Dạ?"
Baby you are my Angel.
🦋
Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|
FanficTác giả: 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋 [ ĐỌC KĨ PHẦN MÔ TẢ NHẤT LÀ PHẦN IN HOA Ạ ] Đây là nơi tổng hợp những thuyền bè của SEVENTEEN mà không ai nghĩ sẽ có người viết. Những người các bạn nghĩ là top thì với mình thì chớ hề. Gu mình là MỸ CÔNG CƯỜNG THỤ nên sẽ kh...