JEONGSEOK(JeonghanxSeokmin)

750 40 1
                                    

"Chú ơi."

"Ơi, chú đây."

.

Yoon Jeonghan, một ông chú đã tới tuổi tứ tuần nhưng kì lạ thay vẻ xinh đẹp đầy diễm lệ của hắn vẫn chưa từng một lần bị thời gian tàn phá. Chỉ duy nhất khi cười anh mới lộ ra một vài nếp nhăn nhỏ sau đuôi mắt còn lại thì chẳng khác gì thiếu niên còn xuân xanh cả.

Jeonghan là một nghệ sĩ nổi tiếng, có tài, có sắc, có gia tài đáng nể sau cả chục năm làm nghề. Đồng thời cũng có nhiều ong bướm vây quanh cũng vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đáng ghen tị này và phần khác chắc hẳn là tiền bạc của cải đồ sộ kia của anh rồi. Một thứ nhan sắc nhu nhuận như ngọc và mềm mại như nhung. Thật không biết nên dùng mỹ từ gì để miêu tả nó nữa, có lẽ là cực kỳ đẹp hoặc tuyệt sắc chăng. Ấy vậy mà không có vệ tinh nào bắt nổi anh cơ đấy. Ông chú này tuy khó tính thật nhưng chẳng ai dám động vào một mảnh của anh ta đâu vì sẽ đau lòng ra sao nếu như mỹ sắc đó có vài vết dơ chứ.

Còn lý do tại sao mỹ nhân xinh đẹp này vẫn chưa có lồng kính để bảo vệ mình hoặc là một đóa hoa nào đó bên cạnh ư? Đó là do người ngoài nghĩ thế thôi chứ rõ ràng Yoon Jeonghan đã có bảo vật quan trọng nhất đời mình rồi. Phải hoàn hảo như thế nào mới có được tuyệt sắc mỹ nhân này nhỉ?

Bình thường.

Ừ, bình thường lắm.

Nhưng là cả một thế giới với anh.

.

"Chú về rồi sao?"

Một chàng trai trẻ bước ra, không quá cao nhưng đủ dùng, cơ bắp đầy đặn lại tạo cảm giác mềm mại chứ không thô kệch, làn da lúa mạch bắt mắt như là điểm nhấn của tổng thể. Trên người là một chiếc sơ mi trắng phủ lấy cơ thể thể cao lớn kia và quan trọng nhất là phía dưới độc nhất một chiếc quần nhỏ mỏng tang. Nhan sắc không quá nổi trội nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời kia và cả nét trẻ thơ nào đó trên gương mặt ấy.

Jeonghan mệt mỏi ngồi trên sofa, anh hướng mắt nhìn lên chàng trai kia. Đôi môi bất chợt cong lên. Quả nhiên cho dù bên ngoài có là ong bướm ngợp người hay hoa lá xinh đẹp đến cỡ nào cũng không bằng sự xuất hiện của người này.

"Lại đây."

Người kia nghe theo mà bước tới rồi yên vị cặp mông căng mẩy trên đùi anh. Cũng không phải là không nặng nhưng đêm nào cũng nhấp nhô rồi thành quen ấy mà. Tay anh ôm lấy vòng eo săn chắc rồi rúc cả đầu mình vào cổ đối phương, hít lấy hương thơm thanh dịu nhất để xua tan đi hết mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việt.

"Seokmin à, chú mệt."

Lời nói phát ra có phần nũng nịu so với sự nghiêm túc thông thường khi làm việc, đúng là tình yêu làm thay đổi mọi thứ mà. Hơi thở ấm nóng phả qua cổ làm Seokmin run nhẹ.

"Lại có chuyện gì xảy ra sao?"

Seokmin xoa xoa bờ vai gầy của anh. Người đẹp của em lại bỏ ăn rồi này, gầy đi thấy rõ luôn, gương mặt cũng thiếu sức sống nữa. Người tình chung nhà lẫn giường này thật biết cách làm em lo lắng mà.

Thuyền bè lá me |SEVENTEEN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ