Chương 10: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (10)

10.8K 1K 106
                                    

Chương 10: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (10)

Mấy ngày nay Triều Từ rất hài lòng với cuộc sống này.

Tuy rằng phải kết thúc kỳ nghỉ phép, bị cưỡng ép đi làm việc khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ cậu đã là người yêu của hoàng đế lại có anh trai là thừa tướng. Hai cái đùi to nhất Diệp quốc này đã bị cậu ôm, bọn họ còn hận không thể đặt cậu vào trong lòng bàn tay để mà thương yêu, phải nói cuộc sống này cực kỳ sảng khoái. 

So với mỗi ngày đều phải đi tửu lầu làm tạp dịch sung sướng hơn rất nhiều :)

Giống như hôm nay, Kiều Bùi đã thượng triều xong rồi mà cậu vẫn còn đang ở trong tẩm cung ngủ rất ngon.

Sau khi Kiều Bùi hạ triều, cùng các vị tâm phúc bàn bạc xong vài câu liền đi vào tẩm cung của Triều Từ, cung nữ thái giám trong cung vừa nhìn thấy hắn đều vội vàng hành lễ nhưng lại không phát ra tiếng nào để cung nghênh.

Bởi vì bệ hạ yêu thương tiểu công tử, lần đầu tiên ngài đến đã bảo bọn họ đừng phát ra tiếng, tránh làm phiền đến cậu.

Kiều Bùi mặc long bào màu đen, thân cao chín thước làm cho người hắn cực kỳ cao lớn và uy nghiêm, cung nữ và thái giám vừa nhìn vào liền cảm thấy áp bách trong lòng.

Kiều Bùi sải bước đi vào bên trong điện, chỉ thấy giường ở nơi đó vẫn còn buông màn, từng tấm màn dày nặng che đậy hết ánh sáng của ban ngày.

Kiều Bùi khẽ nhướng mày, đi đến trước giường xốc màn lên.

Ánh sáng mãnh liệt nháy mắt chiếu rọi vào không gian nhỏ hẹp bên trong giường, thiếu niên vẫn còn đang say giấc nồng bỗng chốc bị ánh sáng chiếu vào chợt tỉnh dậy, liền cuốn thật chặt chăn lại, lăn lộn trên giường nhằm tránh đi ánh sáng.

"Ngươi mà không dậy trẫm sẽ xốc chăn lên." Trong mắt Kiều Bùi chứa đầy ý cười.

Nghe vậy, thiếu niên ở trên giường nâng đầu lên bực bội : "A! ngươi thật là phiền..."

Hai cung nữ canh giữ ở bên trong điện liền giật mình, tuy rằng đã biết bình thường bệ hạ cùng công tử đều sống chung như thế, cũng gặp qua vô số lần rồi, nhưng mà... Mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy tim đập thình thịch!

Bệ hạ chính là Đại Diệp quốc đế vương, là chiến thần càn quét qua rất nhiều nơi, còn là sát thần đã chém chết mười vạn tù binh!

Trên đời này người có thể ăn nói như vậy với ngài chắc chỉ có mỗi tiểu công tử. 

"Đừng quậy nữa, nếu không ăn sáng thì không tốt cho dạ dày." Kiều Bùi nói, "Mấy năm khổ cực kia đã làm thân thể của ngươi yếu đi rồi, nếu không chăm sóc cẩn thận thì đại ca ngươi sẽ rất lo lắng."

Động tác của người trên giường chợt khựng lại, sau đó vừa tức giận vừa bất mãn mà than trách: "Lại đem đại ca ra nói ta!"

"Dù sao thì dùng lần nào cũng đều hiệu nghiệm." Kiều Bùi cười nói.

Hắn kéo Triều Từ từ trong chăn ra: "Trước kia không phải ngươi rất thích bánh hoa đào ở thành Nam sao, ta đã tìm được đầu bếp đó cho ngươi, bánh hoa đào đã làm xong chỉ còn chờ ngươi thôi đấy."

[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ