Chương 9: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (9)

10.3K 1K 165
                                    

Chương 9: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (9)

Diễn Thương thấy hai người bọn họ vậy mà rất hài hòa —— Ít nhất Cận Nghiêu không trực tiếp rút kiếm ra chém, trong lòng hắn tựa hồ cũng nhen nhóm một chút hy vọng "Cận Nghiêu cuối cùng cũng đã ra dáng một con rồng".

Hắn ở một bên mà cười ha hả: "Cận Nghiêu, người tình này của ta không những dung mạo, dáng người tuyệt đẹp mà bản thân hắn còn có mị cốt của Thiên Hồ. Thiên Hồ mị cốt không tầm thường như mị thuật của bọn hồ yêu kia, hồ yêu bình thường nhìn qua tuy đẹp nhưng không thể nào so sánh được với Thiên Hồ. Tiến vào vừa chặt lại vừa ướt đúng là có thể đem xương cốt của người mà rút ra. Cặp chân kia quấn rất chặt, nó mà quấn trên eo của người thì miễn bàn có bao nhiêu sướng."

Long tộc chính là không có liêm sỉ như vậy, không hề xấu hổ mà dạy cho vãn bối những loại chuyện tục tằng này.

Mà Diễn Thương đang mặc một thân áo xanh, bày ra dáng vẻ thanh trong như ánh trăng sáng. Nếu ở xa chỉ nhìn thấy tư thái này mà không nghe rõ lời hắn nói thì chắc chắn không tin được người như vậy mà có thể nói ra những lời thô tục như thế.

Tuy rằng Cận Nghiêu cấm dục, nhưng những lời này hắn đã nghe qua không ít, lúc trước lông mày hắn không thèm nhấc lên một chút chỉ cảm thấy Diễn Thương tinh trùng thượng não, cả ngày chỉ biết nghĩ đến việc đó thôi không còn việc gì khác.

Nhưng hiện giờ khi nghe được những lời lẽ ái muội thô tục của Diễn Thương, vậy mà hắn cảm thấy dưới bụng có chút nóng.

Tên ngốc kia lớn lên không cao, nhưng chân lại rất dài. Một đôi chân nhỏ dài và mịn màng, làn da trắng như bạch ngọc, nhưng so với ngọc lại còn trơn nhẵn, hồng hào hơn. Gầy nhưng đẹp, vì sống trong nhung lụa nên khi sờ vào rất non mịn. Nếu mà đôi chân ấy quấn vào eo của hắn thì...

Nghĩ đến đây Cận Nghiêu mím môi, màu vàng trong đôi mắt dường như tối lại.

Đứa ngốc đó lại rất mít ướt, chỉ mới hơi chọc một chút thôi mà mắt đã đỏ lên liền, nếu mà chọc ác hơn nữa có khi lại khóc luôn. Lông mi cậu vừa dày vừa cong, nếu trên đó vương thêm tí nước mắt thì chẳng phải càng xinh đẹp hơn sao?

Cận Nghiêu mặc kệ dòng suy nghĩ đang trôi xa của chính mình, yết hầu trượt càng ngày càng nhanh, thần sắc càng ngày càng thêm tối lại.

Diễn Thương là tay chơi lão luyện số một Lục giới, vừa thấy dáng vẻ này của Cận Nghiêu là biết ngay hắn đã nổi lên phản ứng, vội vàng nói: "Nếu như ngươi thích, ta liền tặng hắn cho ngươi!"

Tiểu hồ ly nghe vậy không khỏi lộ ra một chút vui mừng, cậu định hôn vào môi của vị thần tóc đen mắt vàng kia.

Nhưng cậu còn chưa hôn lên được thì đã bị đẩy mạnh ngã trên mặt đất.

Cận Nghiêu đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói: "Không cần."

"???" Diễn Thương một chút cũng không thể hiểu nổi tâm tư của hậu bối này, lật mặt còn nhanh hơn cả nữ nhân.

Mà Cận Nghiêu cũng không thèm để ý đến Diễn Thương liền trực tiếp rời đi.

Sau khi hắn quay trở về phủ của mình lại tiếp tục vân vê mảnh bùa bình an.

[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ