Chương 25: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (25)

10.5K 916 94
                                    

Chương 25: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (25)

*Editor: Vì để liền mạch câu chuyện nên mình xin phép tách chương, đẩy nội dung chương này lên trước so với bản gốc. Trong bản gốc của tác giả chương 25, 26 là phiên ngoại kể thêm về Cận Nghiêu sau khi Triều Từ hoàn thành xong nhiệm vụ ban đầu (bị Cận Nghiêu xóa ký ức rồi cậu chết và thoát khỏi thế giới đó). Sau khi mình đẩy chương lên thì hai phiên ngoại đó sẽ thành chương 26, 27.

-------------------------------------------

Triều Từ chỉ đi nhìn người thân một chút, sau đó cậu không còn lưu luyến gì nữa mà quay về Thần giới.

"Chuyện huynh trưởng của ngươi... Ta thật sự xin lỗi."

Đứng trước cửa chính của tẩm cung, Cận Nghiêu nhìn Triều Từ nói.

"Khi đó ở phàm giới rất loạn, ta không yên tâm để ngươi đi phàm giới."

Triều Từ ngẩng đầu, nhìn vào trong đôi mắt đang lộ ra sự áy náy của người đàn ông đó.

Đây là lần đầu tiên Cận Nghiêu thật sự xin lỗi cậu.

Triều Từ mỉm cười, lắc đầu với hắn.

Cận Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Chiến sự ở Ma giới đang nguy cấp nên ta cần phải nhanh chóng đến đó, chắc là sẽ xong ngay thôi. Ngươi ở yên tại Côn Luân đừng đi ra ngoài." Hắn vuốt gọn sợi tóc mai rơi bên tai cậu, nhẹ giọng dặn dò.

Cận Nghiêu là nỗi sợ trong lòng của đám yêu ma và cũng là kẻ địch lớn nhất của chúng, bọn chúng đã nhăm nhe Triều Từ rất lâu, nếu không nhờ Cận Nghiêu lợi dụng thần mạch để bố trí sát trận ở Côn Luân thì bọn chúng đã sớm xông vào.

Ngọc phù truyền tin ở bên hông Cận Nghiêu đột nhiên phát sáng.

Xem ra là Diễn Thương không chống đỡ được nữa nên đang thúc giục hắn.

Cận Nghiêu không làm chậm trễ nữa, lòng hắn trĩu nặng mà liếc nhìn Triều Từ một cái rồi xoay người rời đi.

Triều Từ nhìn theo bóng lưng vội vã của người đàn ông đó, cậu nhớ đến lời xin lỗi vừa rồi.

Cậu lắc đầu với hắn không phải là để tha thứ.

Chỉ là cậu cảm thấy những điều đó không còn quan trọng nữa. Đặc biệt là bây giờ, nó thậm chí còn rất buồn cười.

Mặc kệ mục đích ban đầu của ngươi là gì đều không thể thay đổi được kết quả.

Nếu không có ngươi, ta sao phải bị nhốt ở nơi này, ngay cả gặp mặt huynh trưởng lần cuối cũng không thể, dù ta đã van xin ngươi hết lời nhưng vẫn không được.

Bọn họ đều đi cả rồi... Triều Từ, cũng nên đi thôi.

Bóng lưng của người đàn ông đó đã khuất xa khỏi tầm mắt của Triều Từ.

Cậu xoay người đi vào trong tẩm cung.

Cậu ngồi xuống ghế sau đó khẽ thở dài: "Bắt đầu đi."

............

Thực Hồn Ảnh không thể hiểu được người này.

Lúc trước khi nó bám vào người khác đều rất sợ bị phát hiện, mỗi ngày chỉ dám ăn vụng một chút, làm như vậy thì người đó sẽ không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Nhưng bây giờ người này lại yêu cầu nó dùng tốc độ nhanh nhất mà cắn nuốt hồn phách không chừa lại chút gì.

[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ