Chương 96: Là người đa tình hay là ta đa tình (24)

3.9K 345 5
                                    

Chương 96: Là người đa tình hay là ta đa tình (24)

Sau khi những người tinh thông y thuật trên khắp thiên hạ nghiên cứu ngày đêm, dù Như Mộng hiếm gặp và phức tạp đến đâu, cũng không phải là một căn bệnh nan y khó chữa. Nếu như thời gian không phải quá ngắn, chỉ còn hơn hai tháng, thì để giải Như Mộng chỉ là vấn đề thời gian.

Vào ngày thứ mười một, đã có người tìm ra cách giúp tạm thời làm giảm đi triệu chứng của Như Mộng.

Lâu Việt xem nó như là tia hy vọng cuối cùng, nhưng sau khi Triều Từ uống thuốc này xong, cậu vẫn chỉ tỉnh lại bốn canh giờ và già đi mỗi ngày.

... Tại sao lại như vậy?

Không chỉ Lâu Việt không thể tin được mà các thái y cũng cho rằng điều này không hợp lý.

Thực ra, từ khi Triều Từ bắt đầu già đi là đã không hợp lý, bởi vì Như Mộng không thể làm người ta lão hóa từng ngày.

Ngày thứ mười ba, có một người không ngờ tới đến cầu kiến Lâu Việt.

Mấy ngày nay, Lâu Việt không chỉ phái người đi tìm thầy thuốc ở khắp nơi mà còn treo hoàng bảng trên khắp Đại Sở. Đã có hàng trăm người xé hoàng bảng để xin cầu kiến hắn, nhưng lần này có một người rất đặc biệt.

Đó là Quan Túc.

Y còn dẫn theo một người khác, một lão đạo sĩ mặc áo lam.

"Là ngươi? Tại sao ngươi lại tới đây?" Lâu Việt ngồi ở trên cao nhìn xuống hai người.

Nói đúng ra thì hắn chưa từng gặp mặt Quan Túc. Nhưng trong giấc mơ đó, người mặc đồ trắng đứng bên cạnh tấm bia chính là cơn ác mộng của hắn.

"Nghe nói hoàng hậu nương nương trúng độc Như Mộng, đang rất nguy cấp, tình cờ sư phụ của thảo dân cũng có chút hiểu biết về y thuật, cho nên đến đây để cầu kiến, hy vọng có thể giúp được nương nương." Quan Túc cúi đầu nói.

Trong giấc mơ của Lâu Việt, Quan Túc không phải là người cung kính như hiện tại. Trong giấc mơ đó, Quan Túc nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn không coi hoàng đế ra gì.

"Sư phụ của ngươi biết y thuật?" Lâu Việt chuyển ánh mắt sang lão đạo sĩ bên cạnh Quan Túc.

Lão đạo sĩ không có một chút tiên phong đạo cốt nào, lão mặc một bộ áo lam rách rưới, trông rất nghèo túng. Lão không có râu trắng tóc trắng, mà có một mái tóc muối tiêu khi già đi giống như người bình thường. Tuy nhiên, dáng đứng của lão thẳng tắp, đôi mắt không hề mờ đục như của người già.

"Thanh Sơn đạo nhân, bái kiến bệ hạ." Lão đạo sĩ hành lễ rồi nói: "Bần đạo có hiểu biết một chút về y thuật."

Quan Túc không phải là người bình thường. Thực ra Lâu Việt đã đoán được từ lâu, người mà ngày hôm đó dẫn Triều Từ trốn khỏi Quỳnh Hoa Cung và đốt cháy Quỳnh Hoa Cung chính là Quan Túc. Có vô số lính canh và mật thám trong cung, nhưng Quan Túc có thể đưa Triều Từ ra khỏi cung mà không bị phát hiện, đủ để minh chứng cho khả năng của y.

Từ đó có thể suy ra, sư phụ của Quan Túc chắc chắn cũng không phải là người bình thường.

Bây giờ Lâu Việt đã đến bước đường cùng, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể cứu Triều Từ.

[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ