Chương 176: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (29)

1.9K 227 10
                                    

Chương 176: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (29)

Là khi nào?

Đó là một ngày mà Đàn Liệt mãi mãi không thể nào quên.

Đàn Liệt nhìn vào khoảng không, dường như anh đang đắm chìm vào một hồi ức nào đó: "Ngày 14 tháng 12 năm ngoái."

"Ngày 14 tháng 12... ngày 14..." Triệu Dịch lặp lại ngày tháng này, đầu ngón tay cũng dần dần cảm thấy lạnh lẽo.

Thông thường, khó có thể liên hệ một ngày nào đó cách đây hai tháng với một sự kiện cụ thể đã xảy ra. Nhưng đối với Triệu Dịch, ngày này tuy không hằn sâu trong lòng như Đàn Liệt nhưng vẫn rất đặc biệt với hắn.

Ngày 13 là ngày Nam Tiểu Cẩn trở về.

Triệu Dịch đã ngồi trong căn hộ đợi Triều Từ suốt một ngày một đêm, không ngừng nhìn vào đồng hồ hoặc màn hình điện thoại, nhìn thấy ngày tháng chuyển từ ngày 13 sang ngày 14.

Và rồi Triều Từ trở về.

Ngày đó, rõ ràng Triều Từ không ổn. Sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, bước đi có chút loạng choạng.

Nhưng Triệu Dịch đã chờ đợi một ngày một đêm, đã mất kiên nhẫn với cậu. Bằng giọng điệu lạnh lùng mang theo sự tức giận, hắn chỉ nói với cậu hai câu: Nam Tiểu Cẩn đã quay trở lại. Tôi sẽ chuyển đi.

Những gì Đàn Liệt nói không hề sai.

Hắn luôn coi mình là bạn thân nhất của Triều Từ, nhưng hắn lại chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Triều Từ.

Cho dù là mười mấy năm hay là bảy năm qua, có thể nói Triều Từ đã che giấu quá tốt, nhưng... đêm đó thì sao?

Giá như hắn để ý hơn một chút.

Chỉ cần hắn để ý hơn một chút, nhận ra bước chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch... Chỉ cần hắn nhìn cậu nhiều hơn.

Hắn nhớ trước khi đi, hắn đã nói với Triều Từ một câu.

Hắn nói gì?

—— "Cậu thích đi chơi bên ngoài, tôi biết tôi không có quyền ngăn cản cậu, nhưng cậu tốt nhất nên tự biết cẩn thận một chút."

Triệu Dịch cúi đầu, một tay che mắt, đau đến mức không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Khi đó Triều Từ đang nghĩ gì?

Cậu ấy đã phải chịu đựng đau đớn đến mức nào mới có thể tự mình đi vào phòng tắm và cắn đứt mạch máu của mình.

Cậu ấy phải chịu đau đến mức nào.

Phải tuyệt vọng đến mức nào.

Đàn Liệt nhìn Triệu Dịch ở trước mặt.

Hắn cong lưng, bàn tay che lấy đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được dòng nước mắt chảy dọc theo các kẽ ngón tay của hắn.

Triệu Dịch không phải là người hay cười cũng không thích nói, nhưng không phải là người tự ti, mà mang theo một loại tự cao tự đại gần như kiêu căng.

Nhưng hiện tại, hắn không chỉ mất đi dáng vẻ của trước kia, mà thậm chí có thể nói là hết sức đáng thương.

Đàn Liệt nhìn xuống hắn, nhưng trong lòng không có một chút thông cảm nào, ngay cả sự thỏa mãn cũng chưa đủ.

[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ