Chương 160: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (13)

2.1K 258 11
                                    

Chương 160: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (13)

Người cầm ống nhòm nhìn một lúc rồi mới nói: "Là bọn họ, nhưng hiện tại bất phân thắng bại."

Đàn Liệt và Triệu Dịch đang bám sát nhau, cả hai đều bơi rất nhanh giống như hai mũi tên lao trên mặt biển. Nếu ai không rõ tình hình trước đó, sẽ không thể nào tin rằng hai người này đã bơi được hơn bốn giờ.

Khi cả hai còn cách bờ khoảng bảy tám trăm mét nữa, người cầm ống nhòm chợt kêu lên: "Bây giờ họ đang tăng tốc, hẳn là đang bơi nước rút, tốc độ rất nhanh!... Có vẻ như anh Dịch đang dẫn trước một chút, tốt lắm anh Dịch!"

Những người này không biết tại sao Triệu Dịch và Đàn Liệt lại cá cược với nhau, nhưng dù sao họ cũng chơi chung với Triệu Dịch từ nhỏ, Triệu Dịch cũng là nhân vật trung tâm trong nhóm của họ, nên tất cả đều hy vọng Triệu Dịch sẽ chiến thắng.

"Nhìn kìa, anh Đàn đuổi kịp rồi, không ngờ anh Dịch của chúng ta gặp phải đối thủ rồi..." Người đó tấm tắc thán phục. Những người khác cũng dõi theo giọng bình luận của anh ta, nhìn vào hai chấm đen trên biển với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Hai người bơi rất nhanh, hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi sau hơn bốn giờ bơi lội, ngược lại họ còn đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng. Chẳng mấy chốc họ đã bơi đến vị trí cách bờ biển chỉ khoảng hai trăm mét, đến đây mọi người đã không cần dùng ống nhòm để theo dõi bọn họ nữa.

Chính vào lúc này, tốc độ của Triệu Dịch lại nhanh hơn một cấp, hắn đã bỏ xa Đàn Liệt khiến mọi người phát ra một tiếng hoan hô. Trước đó, một số người cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, có lúc người này bơi trước, có lúc người kia bơi sau.

Cuối cùng, Triệu Dịch vượt lên trước Đàn Liệt khoảng mười mét và lên bờ đầu tiên.

Mọi người vội vàng vây xung quanh, khen ngợi Triệu Dịch: "Anh Dịch, anh quá giỏi đi!"

Những lời khen của mọi người rơi vào tai Triệu Dịch, nhưng hắn lại không để ý. Ánh mắt của hắn luôn tìm kiếm trong đám đông, nhưng mãi mà không nhìn thấy người hắn muốn tìm.

Hắn nhíu mày hỏi người bên cạnh: "Triều Từ đâu?"

Người bị hỏi cũng hoang mang, quay đầu nhìn xung quanh: "Không có ở đây sao? Chắc là đã về rồi..."

Người này vừa mới đến đây hóng chuyện, nên tất nhiên không biết Triều Từ đã đi đâu.

Lâm Ngạn Thần ở bên cạnh thấy vậy liền bảo: "Vừa nãy, Đại Ca Tuyên Thừa đến tìm Triều Từ, họ cùng nhau đi lướt sóng ở hòn đảo bên cạnh rồi."

Triệu Dịch không thân với Tuyên Thừa, phải mất một lúc lâu hắn mới liên kết được khuôn mặt với cái tên của người này.

"Cậu nói gì, Triều Từ đi cùng với Tuyên Thừa?!"

Một giọng trầm khàn dễ nghe nhưng giống như đang đè nén sự tức giận truyền vào tai mọi người.

Đó là giọng của Đàn Liệt.

Lúc này, Đàn Liệt cũng đã lên bờ. Mặc dù mọi người không quen thân với Đàn Liệt, nhưng vì thân phận không tầm thường của anh mà không ai dám xem thường. Một số người chạy đến tiếp đón anh, còn mang theo khăn mặt và nước uống.

[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ