Chương 167: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (20)
Bên cạnh Triệu Dịch có rất nhiều vali.
Bước chân của Triều Từ chợt khựng lại, dường như cậu cũng biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo, nhưng cậu không muốn chấp nhận điều đó.
Triệu Dịch nhíu mày, hắn cảm thấy thất vọng và bất lực khi Triều Từ tự sa đoạ như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn lại không muốn nói tới những điều đó.
"A Từ, Nam Tiểu Cẩn đã quay trở lại." Triệu Dịch nói, "Tôi sẽ chuyển đi."
Hắn đợi Triều Từ một ngày một đêm, chỉ để nói ra câu tạm biệt này.
"Chúng ta tạm thời tách ra một thời gian, điều đó sẽ tốt cho cả hai."
Triều Từ yên lặng nhìn hắn, không nói gì.
Triệu Dịch nói xong, không đợi sự đồng ý của Triều Từ, liền đứng dậy kéo vali ra ngoài.
Khi đi ngang qua Triều Từ, hắn không nén được cảm giác tức giận trong lòng mà nói: "Cậu thích đi chơi bên ngoài, tôi biết tôi không có quyền ngăn cản cậu, nhưng cậu tốt nhất nên tự biết cẩn thận một chút."
Nói xong, hắn bước ra khỏi cửa.
Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên trong phòng khách.
Triều Từ vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Tư thế này, cậu không hề thay đổi kể từ khi bước vào.
Qua một lúc lâu, cậu mới chớp đôi mắt, dường như lúc này sự sống mới trở nên rõ ràng hơn một chút.
Nhưng nhiều hơn, là sự chết chóc và ảm đạm bám trên chân mày của cậu.
Cậu biết Triệu Dịch có ý gì.
Hắn đang chê cậu dơ bẩn.
Triều Từ cúi đầu nhìn mình, dưới cổ áo đầy vết bầm tím. Dù có tắm rửa bao nhiêu lần trước khi đến đây, mùi hôi thối trên cơ thể cũng không bao giờ có thể rửa sạch được.
Cuối cùng, đã đến bước này.
Khóe miệng của Triều Từ nhếch lên, nhưng độ cong ấy không giống một nụ cười, mà giống như một con rối bị người ta điều khiển.
Cậu leo lên cầu thang từng bước một. Đế giày giẫm lên sàn gỗ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Một tiếng lại một tiếng, khoảng thời gian giữa chúng dường như được tính toán rất cẩn thận, chính xác và lạnh lùng.
Vẫn là phòng tắm đó.
Đêm đó, cậu đã đặt cược tất cả, như một ngọn lửa sắp lụi tàn ôm lấy hy vọng cuối cùng, lao vào vòng tay của Triệu Dịch.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị đẩy ra.
—— Cậu bước vào phòng tắm, bật đèn. Đèn không sáng lắm, người trong gương cũng trở nên mờ nhạt.
Cậu đã yêu người đó, suốt bảy năm.
—— Cậu đến bên cạnh bồn tắm, nhìn nó với vẻ mặt bình thản. Đáy bồn tắm dưới ánh sáng mờ ảo giống như một cái hang đen tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ
Aktuelle LiteraturThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả: Mông Mông Bất Manh #ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ liếm cẩu# #ta chỉ vì tiền thưởng mới theo...