Chương 181: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (34-38)
Ánh sáng trong phòng chơi cờ rất tốt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng gỗ, rải những vệt nắng vàng rực rỡ trên sàn nhà. Cành lá của chậu hoa bên cửa sổ cũng phản chiếu những tia sáng lung linh, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ.
Đáng lẽ phải là một khung cảnh rất ấm áp, nhưng không khí trong phòng lại gần như đóng băng. Dường như có một lớp sương mù vô hình lượn lờ quanh quẩn, mãi không tan.
Hoắc Nghi Ca cầm những bản bệnh án và báo cáo đó, không nói lời nào.
Gã mím đôi môi mỏng của mình, gương mặt vốn đã không hồng hào nay lại còn tái xanh, trong mắt hiện lên tia máu, ngón tay dài trắng bệch siết chặt những tờ giấy, khiến cho những tờ giấy vốn không mỏng cũng trở nên nhăn nhúm, xấu xí.
Triều Từ lúc này mới nhận ra, giữa chân mày của Hoắc Nghi Ca có một nếp nhăn rất sâu, trông có phần đáng sợ. Rõ ràng nếp nhăn giữa chân mày là do lâu ngày nhíu lại mà thành, nhưng đây là lần đầu tiên Triều Từ nhìn thấy.
Gã không nói, Triều Từ cũng kiên nhẫn chờ đợi, dù sao lúc này vẫn còn sớm, còn chưa đến một giờ.
Trong phòng im lặng, cũng không có ai phá vỡ sự im lặng này.
Rất lâu sau, có lẽ là mười mấy phút hoặc có thể lâu hơn, khoảng thời gian im lặng cứ kéo dài.
Cho đến khi Hoắc Nghi Ca đặt bản bệnh án xuống, tiện tay tháo kính ra, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của Triều Từ.
Ánh mắt của Hoắc Nghi Ca quá đáng sợ. Khi đối diện với ánh mắt đó, tim Triều Từ như lỡ một nhịp.
Trước đây cậu còn nghĩ Hoắc Nghi Ca đeo kính trông như một kẻ đạo đức giả, rất làm màu. Nhưng bây giờ, khi gã tháo kính ra và nhìn chằm chằm như vậy, Triều Từ mới nhận ra rằng cặp kính đó đã phần nào che bớt sự sắc bén và điên cuồng của gã.
"Cậu muốn ta buông tay?"
Gã lên tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo sắc thái u ám và điên rồ.
Triều Từ không ngờ câu đầu tiên mà gã nói lại là câu này.
Mục đích của Triều Từ đến đây vốn là như vậy, dù cậu căm ghét Hoắc Nghi Ca đến tận xương tủy, dù hành vi của Hoắc Nghi Ca luôn làm tổn thương cậu, nhưng cậu có thể nhìn ra Hoắc Nghi Ca yêu cậu.
Vì vậy, cậu muốn nói cho gã biết, chính gã đã ép cậu đến mức phải tự tử, đã ép cậu đến mức phải phát điên.
Ai cũng có quyền ghen tuông, nhưng chỉ riêng Hoắc Nghi Ca thì không. Bởi vì gã là một kẻ điên đáng phải trả giá.
Trước đó, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu.
Nhưng bây giờ, có vẻ như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dù vậy, Hoắc Nghi Ca vẫn không có ý định buông tay.
"Vậy chú định ép tôi chết thêm lần nữa hay sao?" Triều Từ nhìn gã, sắc mặt cũng lạnh lùng không kém.
Vẻ đau đớn thoáng qua trên gương mặt của Hoắc Nghi Ca, môi gã tái nhợt. Nhưng rất nhanh, gã đã đè nén nó lại, trong đôi mắt của gã giấu kín sự điên cuồng đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit hoàn] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổ
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả: Mông Mông Bất Manh #ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ liếm cẩu# #ta chỉ vì tiền thưởng mới theo...