10

479 49 4
                                    

"Tôi không muốn." Cậu lạnh lùng nói, lách qua Changbin định đi thì bị gã chặn lại

Gã cười cười "Ít ra hãy cho tôi biết cậu tên gì, lớp nào được không?"

Hyunjin hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói "..Hwang Hyunjin-11B."

"Ồ....Hyunjin, thế em nhỏ tuổi hơn tôi rồi, tôi học 12D." Gã vui vẻ nói

"Sao cũng được. Tránh ra." Cậu vô cảm lách qua gã....rồi lại bị chặn.

Hyunjin hơi tức giận, giọng khó chịu nói "Anh thích chết à?"

Thấy cậu cáu gắt, Changbin liền mềm mỏng hẳn

"Không."

'Tôi thích em hơn!'

"Nhưng mà em đang ướt như này, không về lớp được đâu. Hay là đi với tôi đi." Gã nhẹ giọng dụ dỗ

Hyunjin nhìn xuống bản thân rồi tá hoả nhận ra áo khoác của mình thấm đầy nước, ẩn ẩn những vệt đen. Tóc cậu đang bắt đầu phai rồi!

"Tôi tự về được. Nếu anh còn không tránh ra thì đừng có trách!" Cậu cao giọng đe doạ

Thấy mèo con đang bắt đầu xù lông, Changbin đành từ bỏ, cười khổ nói "Được rồi...Nhưng em trông không ổn lắm đâu, khoác cái này vào đi!"

Nói rồi gã cởi áo của mình ra, vòng qua vai cậu, nhẹ nhàng khoác lên. Hương thơm ấm áp xộc tới nơi đầu mũi khiến lòng cậu không khỏi rung rinh một trận. Hyunjin kéo nhẹ áo lên, quay ra gã mà nói

"Tôi sẽ trả anh sau. Tạm biệt!"

"Được!" Gã cười híp mắt rồi vẫy tay chào cậu

Thấy bóng hình nhỏ bé đang đi dần xa, khoé miệng Changbin nhếch lên một nụ cười lẳng lơ, chân chậm bước theo sau cậu.

Cậu đâu có cấm gã đi theo, đúng không?

Bé con ngây thơ.

"Anh Changbin!!!" Một tiếng gọi ở đằng sau truyền tới khiến gã khó chịu dừng lại

Học sinh nọ thấy gã lườm mình đầy lạnh lẽo thì không khỏi nuốt nước bọt, run rẩy nói
"A...anh Chan gọi anh..anh."

"Làm gì?" Tông giọng phát ra đầy khó chịu

"E..em không biết."

"Chậc!" Gã tặc lưỡi quay ra chỗ vừa nãy, hình dáng cậu con trai đã sớm biến mất rồi.

Changbin đành cắn răng mà đi theo học sinh kia, gặp cậu sau vậy.

Sân thượng:

Hyunjin ngồi xuống, rút trong túi áo ra một bao thuốc. Ngọn lửa đỏ bùng lên, thiêu rụi lá thuốc, một sợi khói bay giữa không trung. Thuốc lá thơm mùi vani khiến cậu không nhịn được, môi đỏ kề vào mà hút một hơi. Khói trắng được phả ra không khí, làn khói mù mịt khiến Hyunjin bỗng dưng nặng lòng.

Cậu hút thuốc từ bao giờ nhỉ?

Hình như là sau khi mẹ mất, những bao thuốc đã giúp bà ý lấp đi cái lỗ trong lòng cậu. Mà sao lấp mãi...lấp mãi chưa đầy.

Cậu không kịp đỡ được cú shock đấy thành ra đánh nhau, bỏ học, hút thuốc cậu đều đã thử. Nói là mẹ con nhưng bà ấy lướt qua đời cậu một cách nhanh chóng rồi để lại một tảng đá nặng trĩu.

[Allhyunjin] Rose'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ