"Anh là rùa à? Ăn chậm như vậy..." Hyunjin bực dọc nhìn gã nhấm nháp từng miếng một cách chậm chạpBangchan nhướn mày, khẽ cười "Không phải chậm...đây là thưởng thức..."
Đoạn gã nhìn cậu, cặp mắt toan tính cong lên vui vẻ "Muốn biết món ăn ngon hay dở, em phải từ từ thưởng thức, đúng không..?"
"Vâng vâng...Thưởng thức của anh để khi khác đi, muộn rồi. Còn phải đi lòng vòng nữa, tôi rất bận." Cậu nhìn giờ trên điện thoại, nhíu mày nói
Bangchan lau miệng, bình thản nói "Không đi nữa là được."
—————————————————
"...Hả!?"
Hyunjin không kiềm được mà lớn tiếng. Cậu siết chặt chiếc nĩa trong tay, cười miễn cưỡng nhìn gã.
"Đùa à?"
Bangchan thấy vậy thì cười híp cả mắt, tinh nghịch đáp lại "Không đùa. Buổi khảo sát lùi lịch rồi. Tối nay chúng ta cứ thư giãn thôi nhé! Anh còn nhiều thứ chưa biết về Hyunjin lắm đấy..."
Hyunjin càng siết chiếc nĩa đến trắng bệch, miệng nhỏ lầm bầm chửi. Cậu bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, lạnh nhạt nói
"Tôi về đây."
Rồi bỏ lại gã mà rời đi.
—————————————————
Hyunjin nhanh chóng biến mất sau cánh cửa thang máy.
Ngược lại, Bangchan vẫn giữ vẻ bình thản.
Sau khi thưởng thức xong phần thức ăn cuối cùng, gã mới chậm nhấc điện thoại lên. Đúng lúc có tin nhắn gửi đến.
Đôi mắt sắc lẹm khẽ nhíu lại rồi chầm chậm cong thành một vầng trăng. Sự phấn khích trào dâng khiến chiếc bụng no của con sói lại một lần nữa đói khát.
Nhanh nhảu bấm số gọi ai đó.
Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt gã, giọng điệu trêu chọc vang lên một cách chậm rãi.
"Em chắc chưa...? Em còn 2 phút để lấy lại tương lai của mình đấy."
"...Không ai đe doạ người khác với giọng kiểu đấy đâu." Hyunjin lạnh nhạt đáp nhưng tay đã siết thành nắm nhỏ
Bangchan cười khẽ "Vậy phiền Hyunjin quay lại để dạy anh nhé. Gặp em sau 2 phút."
Gã nói rồi cúp ngang, quay ra nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của mình đang cười toe toét qua lớp kính.
—————————————————
Hiếm khi gã lại phấn khích như vậy khi kiểm soát được một ai đó.
Mà...
Cậu cũng không nhàm chán như những 'ai đó'.
Không bao lâu sau cuộc điện thoại, chàng trai mỹ lệ của gã xuất hiện với khuôn mặt giận dữ, miệng buông những câu từ thậm tệ nhất cậu có thể nói.
"Anh là thằng điên nhất trong những thằng điên tôi từng gặp."
"Rất vinh hạnh được làm 'thằng điên nhất' mà em biết." Bangchan cười rạng rỡ chào đón cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Rose's
RomanceTôi khát cầu em, bông hồng đỏ. Định mệnh đã định chúng ta đến với nhau. Truyện dài. Học đường, yếu tố bạo lực,thô tục