24

381 50 4
                                    


Hyunjin đi học là chuyện của rất nhiều ngày sau. Khi mà trên trán cậu chỉ còn một miếng gạc nhỏ và vết thương đang dần đóng vảy.

Thật ra cậu vẫn muốn nghỉ lắm.

Hyunjin thở dài một hơi, đưa tay định mở cửa thì tiếng hét vọng lại làm cậu giật mình.

"Hyunjin!!!!"

Felix từ xa chạy đến, trông anh như đang toả sáng với mái tóc bạch kim và nụ cười rạng rỡ.

Làm Hyunjin bỗng sựng người.

"Sao đã đi học rồi? Đầu cậu còn đau không? Sao không gọi để tớ đón cho? Ăn sáng ch—"

"Tôi đi học không liên quan đến cậu. Đầu đau hay không cũng không phải việc của cậu. Tôi có chân, tự đi được. Cảm ơn và cút." Hyunjin lạnh nhạt ngắt lời anh

Felix thấy cậu như thế thì liền bĩu môi "Sao cậu lại tỏ ra lạnh nhạt với tớ? Rõ ràng hôm qua tớ còn tự mình đến nhà cậu, tự mình đổi thuốc cho cậu..."

Càng nói càng dõng dạc, càng nói càng lớn. Hyunjin hốt hoảng nhận ra anh sẽ không chịu ngừng dù cho họ có đang đứng trước cửa lớp học nên liền vội vã chặn miệng.

Bàn tay trắng mềm áp chặt vào môi làm Felix thích thú.

Anh chầm chậm kéo tay cậu ra, vờ khó hiểu "Làm gì thế? Tớ còn chưa nói x—"

"Xong thằng cha cậu! Tôi lạnh nhạt cái gì? Bao giờ? Không có chứng cứ đừng có phun lung tun—"

"Ồ phải nhỉ?" Felix bỗng chợt cười tươi, chậm rãi đan tay anh vào tay cậu

Xúc cảm ấm áp làm Hyunjin chợt bối rối.

"Hoá ra Hyunjin không phải lạnh nhạt mà là rất thích tớ! Hạnh phúc thật đấy!!"

"..." amzxhjdnss.!,/&/&)

Hyunjin nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bàn tay đang ở chỗ người kia bỗng siết chặt lại.

"Vào lớp." Cậu cười méo mó rồi vùng vằng giật tay ra tự mình bước đi

Đi theo sau mà không thể ngừng cười khúc khích, Felix chợt nhận ra rằng cậu rất dễ ngại ngùng.

Đáng yêu thật.

Và trêu những người như thế rất vui!

———————————————

"Cuối cùng cậu cũng đi học!"

Beomgyu lập tức vui vẻ khi thấy Hyunjin, khuôn mặt điển trai phút chốc liền tươi tắn.

Phải nhớ nhiều lúc anh cũng muốn đi thăm cậu, ấy thế mà lại bị Lee Felix chèn ép.

Chật vật mãi mới giữ ổn định được băng nhóm thì cậu cũng đã chẳng cần anh thăm nữa rồi.

"Sao trông cậu vui thế?" Hyunjin nhướn mày khó hiểu rồi như nhớ đến thứ gì, cậu hoang mang nhìn Beomgyu, câu từ lại rất đanh thép

"Tôi không có tiền đâu."

"..."

Beomgyu bất lực câm lặng rồi bỗng cau mày nhìn cậu "Này tôi luôn thắc mắc...Nhà cậu cũng đâu có nghèo, sao phải liều mình kiếm tiền thế?"

[Allhyunjin] Rose'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ