Gương mặt cậu cứng đờ khi nhìn rõ hai con người ở ngoài, đôi mày khẽ nhíu, lạnh lùng kéo cửa đóng lại.
"Ây ây ây!!!" Beomgyu đưa tay ra chặn mà tim đập bình bịch
Sợ cậu vô tình kẹp luôn bàn tay ngọc ngà của anh mất!
Anh nhìn Hyunjin cười sởi lởi, nhẹ nhàng lên tiếng "Cậu không cho tên kia vào thì cũng phải cho tôi vào c—"
Bịch!
"..."
????
Chẳng rõ thế sự như nào, chỉ biết bây giờ Beomgyu đang ngồi trên đất, và kẻ vừa thẳng tay đẩy anh lại như không quan tâm mà cất lời với cậu
"Hyunjin, tớ biết cậu không muốn gặp tớ. Nhưng mà tớ vẫn muốn đến đây, xin lỗi. Tớ đã suy nghĩ và thấy hành động kia là đang lừa dối cậu." Felix chầm chậm lên tiếng, cặp mắt xinh đẹp toát lên sự chân thành
"Nhưng mà hãy tin tớ! Lúc đầu...tớ chỉ muốn làm quen cậu thôi...không có nghĩ xa đến thế. Tại vì tớ sợ Hyunjin sẽ không chịu nếu biết tớ có liên quan đến...ừm...cậu biết đấy...tớ từng tham gia...bắt cóc cậu. Tớ chỉ muốn xin lỗi Hyunjin thôi, không có làm gì khác đâu. Hyunjin hãy suy nghĩ nhé! Cậu tha thứ cho tớ thì thật tốt! Nhưng không thì cũng không sao đâu..." Anh cúi gằm mặt đầy uỷ khuất
Tựa như một đứa bé đang hối hận về lỗi lầm của mình, khiến cho con người ta phải mủi lòng.
Và cũng khiến Beomgyu há mồm đến suýt rơi cằm xuống đất, khuôn mặt hiện rõ sự ngơ ngác, hàng vạn câu hỏi đang tràn qua đầu anh. Anh không quen tên này...
THỀ ĐẤY!!
Từ cái lúc gặp mặt cho tới khi cạch mặt, Beomgyu chưa bao giờ gặp một Lee Felix trong trạng thái căng thẳng như này.
Anh đã thấy tên này đấm nhau, vui vẻ, đánh người, vui vẻ, hại người, vui vẻ,...
Căng thẳng?
NEVER!!!
Hwang Hyunjin đừng có mà bị ngốc nhé!! Tên đó sẽ chẳng chịu yên nếu cậu không tha thứ đâu!!!
Nghĩ đến đó anh lật đật đứng dậy, thẳng tay đẩy Felix ra rồi bám vào cửa, gấp gáp nói "Đừng có tin nó!! Nó lại diễn đ—"
Beomgyu tròn mắt nhìn cánh cửa mở ra, lời chưa nói cứ thế tan thành gió...
Felix lướt qua người anh, còn không quên ngoảnh lại và ném thẳng vào mặt người kia một gương mặt lè lưỡi đểu đến cái mức Beomgyu quên cả cách tức giận.
Cái gì thế!!!
Hwang Hyunjin bị ngốc à?!!!
Nhưng mà hình như cậu ngốc chút cũng tốt...
Cũng thuận lợi...
Anh thở dài đóng cửa rồi tiến vào trong, đôi mắt chớp chớp đảo quanh để nhìn rõ căn phòng, không nhịn được mà thốt lên "Mẹ ơi tôi còn tưởng cậu sắp chuyển đi luôn đấy! Cái nhà gì mà còn trống hơn cả thẻ tín dụng của tôi."
"..."
Quả là một phép so sánh đáng ghi nhận.
"Vậy sao?" Hyunjin nhướn mày, lạnh nhạt ngồi phịch xuống sofa, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến hai con người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Rose's
RomanceTôi khát cầu em, bông hồng đỏ. Định mệnh đã định chúng ta đến với nhau. Truyện dài. Học đường, yếu tố bạo lực,thô tục