23

404 56 7
                                    


"Giờ thì nói đi." Bangchan đưa mắt đến kẻ đang ngồi trên giường, lạnh nhạt lên tiếng

"Em...Chỉ là vô tình gặp cậu ấy..." Felix cúi đầu tránh né

"Vô tình mà chuyển cả lớp luôn cơ à?"

"...Xin lỗi."

"Lí do vì sao phải giấu?" Gã nhíu mày nhìn anh "Anh tưởng rằng chúng ta đã thoả thuận là sẽ không giấu giếm cái gì?"

"Nh..Nhưng cái này khác! Hyunjin cậu â—"

"Khác chỗ nào?"

"Em...—"

"Thôi nào ai mà chẳng có bí mật nhỏ, phải không...?" Minho cười cười mở bung cửa tiến vào

"Đừng nạt thằng bé như thể mày chưa từng như nó chứ?" Gã đầy thích thú nói tiếp

"Mày đi đâu à?" Nhìn thấy bộ dạng của gã cùng cái túi giấy, Bangchan nhíu mày lên tiếng

"Đi gặp mèo con!" Minho cười híp cả mắt

Mèo con?

"Còn mày nữa Felix. Anh hiểu cách nghĩ của mày. Nhưng chỉ chuyện này thôi. Nếu là những chuyện khác thì anh sẽ đích thân tẩn mày." Minho nhếch miệng nhìn anh trước khi quay gót ra ngoài

"Bye!"

"Vậy...Anh sẽ tha cho Hyunjin chứ?" Felix chớp chớp mắt nhìn Bangchan

"Tha?"

Gã nhếch miệng cười "Tha là tha thế nào? Người còn chưa ở trong tay thì vẫn chưa tha được..."

"V..vậy ít ra cũng đừng làm cậu ấy bị thương..."

"Không cần em nhắc." Bangchan cười nhạt

Làm thế nào mà gã để cậu bị thương được...

———————————————

Thả người xuống sofa một cách mệt mỏi, Hyunjin nhẹ thở dài.

Đau đầu thật đấy...

Sao ông trời không đối xử nhẹ nhàng hơn với một bệnh nhân như cậu nhỉ?

Cuộc gặp gỡ hồi chiều bỗng hiện lên trong trí óc làm cậu nhíu chặt mày.

Càng nghĩ càng thấy ghét!

'Xui xẻo vậy trời...'

Vậy nghĩa là cậu đâu thể tiếp tục làm ở quán bar đó nữa?

Chậc!

Đột nhiên mất đi một nguồn tiền là cảm giác bứt rứt đến mức nào có biết không?

À từ từ đã...

Gã bảo sẽ trả công cho cậu mà..?

Ừm...

Vậy thì ổn!

Pính pong!

———————————————

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Hyunjin. Cậu mơ hồ nhìn ra cánh cửa gỗ, lòng tràn ngập khó hiểu.

[Allhyunjin] Rose'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ