18

439 49 10
                                    

"Cậu ấy sao rồi?"

"Thưa cậu chủ, người này là do bị mất máu quá nhiều và chịu đau đớn đột ngột nên mới ngất đi. Não bị chấn động nên lúc tỉnh dậy sẽ hơi choáng. Thân thể không có gì đáng lo ngại, nên tránh để tóc tiếp xúc với nước."

"Ừm. Cảm ơn ông."

"Vậy tôi xin phép ra ngoài."

Beomgyu thở dài nhìn người con trai đang nằm trên giường. Mái tóc cậu xoã ra, đầu được quấn băng gạc, khuôn mặt mà anh tò mò bấy lâu cũng được lộ diện, tinh xảo như một bức hoạ.

Người thì đẹp, học thì giỏi, đánh nhau cũng giỏi...

Vậy lí do để cậu che mặt là gì?

Nhìn cái bộ dạng đó xem...Mang so sánh với cái tên lập dị anh thường thấy trên lớp thì quả thực điên rồ.

Beomgyu ngồi xuống mép giường, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu, nhìn đến say mê. Nhìn đến bụng dạ cũng dần nhộn nhạo và tim thì đập thình thịch. Đến mức mà không cản được bản thân giơ tay về phía cậu, chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mại.

"...Làm gì thế?"

"Check xem cậu có sốt không đấy."

"Tôi ổn."

"Ừm."

"..."

!!!

Mẹ nó!

Sợ vãi! Suýt nữa thì anh đã giật mình đánh cậu rồi!

Không sao không sao...

Cậu chưa biết! Không ai biết!

"Cậu còn đau không?" Beomgyu bình tĩnh mỉm cười

"Hơi choáng một ch—?" Hyunjin thản nhiên nói, đang định ngồi dậy thì bị anh giữ lại

"Vừa mới băng bó, ngồi dậy làm gì?" Anh hơi lườm cậu, khẽ mắng

Cậu gạt tay anh ra, từ tốn nói "Không sao, tôi ổn rồi."

Beomgyu thấy thế thì cúi mặt xuống, lí nhí lên tiếng "...Hôm nay cảm ơn cậu."

Hyunjin nhìn qua rồi lạnh lùng bác bỏ "Cảm ơn cái gì, tôi nhận việc rồi mà."

Anh nghe thế thì cười khổ "...Vẫn muốn cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi một chết hai tàn tật mất! Vậy cậu lấy tiền bảo kê bao nhiêu?"

Hyunjin lườm anh, hơi khó chịu lầm bầm "Cái gì mà bảo kê...Tôi có phải đầu gấu đâu."

Beomgyu phải nén không cười trước cái sự dễ thương kia. Lúc che mặt đã đáng y— Không không!! Anh lại đang nghĩ cái gì thế này?!

"Khụ...Vậy cậu lấy công bao nhiêu?"

"Tuỳ tâm."

"500won?"

"..."

Hình như bạn cùng bàn không phải người tốt nữa rồi.

Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó sắp sửa phang anh đến nơi kia, Beomgyu phì cười, nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi đùa thôi. Lát nữa sẽ đưa cho cậu, cứ nghỉ ngơi đi."

Hyunjin nghe thế thì mặt hoà hoãn hơn không ít, cậu ngồi dậy rồi nói "Không cần. Tôi đi về."

Beomgyu nhíu mày giữ lấy vai cậu "Cậu đang yếu, về làm gì? Cứ nằm đi, ngủ luôn cũng được. Nhà tôi không thiếu phòng."

[Allhyunjin] Rose'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ