Xưởng bỏ hoang:
Căn xưởng vẫn như ngày nào...Không khí ẩm thấp, cây cỏ mọc xum xuê, linh kiện máy móc vứt bừa bãi.
Ấy thế mà cái không khí căng thẳng, lạnh lẽo lại như biến toà nhà cũ kĩ này thành một đấu trường. Sự đông đúc chật chội thêm cái cảm giác thấp thỏm trong tâm trí khiến ta một phen rợn người.
Nơi đây tụ hợp toàn những gã cao to, khuôn mặt thì dữ tợn, cả thân thể đều toát lên mùi không mấy thân thiện. Vậy mà một con người đẹp trai vui tính, nhà cũng giàu như anh lại bị bao quanh bởi bọn này.
Ức hiếp một thân người yếu ớt, thấy có kì không?
"Choi Beomgyu...Lâu rồi không gặp." Minho khẽ nhếch môi mỏng, cất giọng uể oải
Cái dáng vẻ banh chân tay chống cằm kia có giống học sinh nổi không cơ chứ?
Beomgyu bình tĩnh mỉm cười "Lâu rồi không gặp Minho huyng."
"Tao nghe nói dạo này mày hay dẫn người cướp khu bọn tao. Mày lấy gan ở đâu ra thế?"
"..." Vào thẳng vấn đề luôn à?
Chắc gã nóng lòng lắm rồi...
Beomgyu mở to mắt, đầy ngạc nhiên nói "Đâu có?! Bọn em chỉ đang giao lưu thôi. Hyung nói như thế oan em quá!"
Changbin cau mày, khó chịu nói "Mày còn không biết là ai đã đưa mày lên vị trí này? Đã phản bội còn già mồm giảo biện?"
Anh cười đầy kiêu ngạo, không hề sợ hãi đáp lại "Hyung nói gì thế? Tôi vẫn luôn nhớ tới công ơn của Changbin hyung mà! Chỉ là...tôi dùng năng lực của tôi, dẫn băng của tôi đi bành trướng lãnh thổ, sao lại thành phản bội hyung rồi?"
Seungmin nghe thế thì lạnh lùng đe doạ "Cái mỏ của mày cũng nhọn quá nhỉ? Cần tao khâu lại giùm không?"
"Thôi...Nói nhiều làm gì!" Minho bĩu môi lên tiếng, lạnh lùng nhìn thẳng vào Beomgyu
"Trực tiếp đánh là được. LÊN!"
Hàng chục những gã đàn ông đứng xung quanh đồng loạt xông tới, nhằm vào anh mà vung nắm đấm. Beomgyu khẽ nhíu mày rồi đưa tay chặn lại, trực tiếp đấm trả. Một tên rồi hai tên tiến tới đều bị anh đánh cho ngã lăn ra.
Nếu anh đã lên được chức đại ca thì đương nhiên sẽ không có chuyện thua bọn tép riu này.
Yếu xìu!
Nhưng có điều này anh quên mất...Cao thủ có thể ít nhưng tép riu chắc chắn nhiều!
'DM! Bọn này cứ như zombie ấy!'
Khiến anh hơi sợ rồi đấy, mặt mũi đầy máu mà vẫn đứng lên được! Có ghê không chứ?
Đấm còn sợ bẩn tay!
"Khục..." Ngay lúc lơ đãng thì anh bị một tên đấm vào phần eo. Beomgyu chao đảo chống đỡ, lực đánh ra cũng yếu đi không ít.
Sợ là không thể cầm cự thêm bao lâu nữa. Chả lẽ anh lại chết mất dạng ở đây?
Rầm!
Két két!
Cửa khu xưởng vì hoen gỉ lâu ngày mà vang lên âm thanh chói tai, hướng sự chú ý của tất cả về nó, mọi hoạt động đều như bị dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Rose's
RomanceTôi khát cầu em, bông hồng đỏ. Định mệnh đã định chúng ta đến với nhau. Truyện dài. Học đường, yếu tố bạo lực,thô tục