Chap 5: Bày tỏ

953 105 4
                                    

Chạy dọc quanh hồ nước, những tảng đá lớn che khuất tầm nhìn. Cậu đưa đôi mắt nhìn quanh không còn thấy hình bóng quen thuộc, những viên đá nhỏ trải dài quanh hồ tạo thành một bề mặt dốc, lại ẩm ướt nước khiến nó trở nên trơn trượt. Bóng người trải dài trên mặt hồ đập vào mắt cậu, có phải khi anh tìm thấy cậu trên tảng đá gần thác nước cảm giác cũng nhẹ nhõm như vậy không ?

Bước chân tiến từ sau, cậu cất giọng khiến anh hơi giật mình. " Gem... Chân anh bị đau sao ?" Anh quay ngoắt nhìn cậu, bóng dáng người thiếu niên nhỏ nằm gọn trong đôi đồng tử. " Sao em biết ?" Cậu quay lưng mình giọng nói trầm thấp hơn. "Nếu em không biết, anh định sẽ không nói luôn sao ?" Gemini thấy bóng lưng cậu quay đi liền nắm lấy tay cậu kéo lại gần mình. " Chỉ là viết xước ngoài da, nó không phải là điều khiến em đáng để tâm. "

Dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng mình, im lặng thật lâu anh đưa tay xoa đầu cậu. " Những thứ nhỏ nhặt em đừng nghĩ đến, hãy quan tâm những điều em thật sự thắc mắc." Đặt tay lên vai cậu anh khẽ cúi đầu mình nhìn thẳng vào mắt cậu, Fourth quay mặt tiếp tục lảng tránh ánh mắt ấy. Anh cất giọng u uất sau đôi mắt "Thật sự không đáng để tâm đến vậy sao ?"

Cậu im lặng thật lâu mà không nói, rốt cuộc vẫn muốn hỏi. Cậu luôn mắc kẹt trong cuộc gọi hôm đó, giọng nói cậu nghe được luôn là thứ khiến cậu thắc mắc. Không để tâm đến... tất cả chỉ là dối lòng. Cậu vẫn luôn mong chờ lời giải thích từ anh, nhưng cũng chính cậu lấy đi cơ hội đó của anh mà giam mình trong một vòng luẩn quẩn suy nghĩ. Lời hứa hôm đó... liệu anh có nhớ không ? Hít một hơi thật sâu cậu cố giải bày những suy nghĩ trong tâm trí hỗn loạn.

" Em sợ những suy nghĩ quấn quanh trong đầu mình là thật, sợ khi biết được sẽ càng đau lòng hơn. những cuộc gọi những tin nhắn ngày hôm đó... không muốn đối mặt khi chính anh là người thất hứa, có phải nó không quan trọng nên anh mới quên... "

Gemini gì chặt vai cậu, "Anh không quên, ngày hôm đó quảng bá sản phẩm rượu, vì cảnh quay liên tục bị hỏng. Nên anh đã uống cạn 14 ly vang trắng sau đó thì tất cả tối sầm lại, ... Anh thật sự không còn tỉnh táo để có thể nhớ rõ được mình đã làm gì. " Gemini đưa tay che hết nửa khuôn mặt mình, cố nhớ những thứ xảy ra tiếp theo đó nhưng đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, mỗi khi cố nghĩ đến là đầu lại ong ong như búa bổ. Có thực sự đáng tin khi chính mình còn không nhớ những điều xảy ra ngay trước mắt ... Anh rũ đôi mắt nhìn về phía cậu.

" Anh thất hứa là thật, mọi lí do đều không thể biện minh. Nhưng những lời hứa với em... tất cả đều rất quan trọng, nó khiến anh luôn để tâm. "

Cậu hỏi bằng giọng rất nhỏ " Điện thoại của anh... Có phải là Yuna gì gì đó không ?... Cô ấy nghe điện thoại của anh..." Có lẽ điều cậu thắc mắc nhất vẫn là giọng nói của một người khác xen ngang vào cuộc gọi thoại hôm đó, không muốn nghĩ đến và cũng không muốn nhắc đến. Nhưng nó vẫn xoáy sâu vào tâm trí không thể quên được. Cậu muốn quên nhưng rốt cuộc lại không thể quên.

Anh đưa đôi mắt quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt cậu, liệu cậu có còn đủ tin tưởng khi câu chuyện có người thứ 3 xen lẫn. Xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu bằng những lời chân thật nhất, nhưng lại chán ngấy khi nhắc đến cái tên Yuna kia. Giọng nói trầm xuống, anh phán xét. " Chỉ là đối tác dựa trên hợp đồng, là người luôn chậm trễ và thiếu chuyên nghiệp... Không quan trọng nên không đáng khiến em phải để tâm đâu. "

Câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất phát ra từ miệng anh là lời an ủi to lớn đối với cậu. Xác nhận về mối quan hệ đó, cảm nhận ánh mắt sâu sắc hướng đến mình, cậu thực sự tin tưởng người trước mặt. Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng những suy diễn trong cậu đã sai khi áp đặt điều đó lên anh. Chỉ trách cậu luôn trốn tránh ánh mắt đẩy anh ra xa hơn.

Có phải là hèn nhát lắm không ? Là không dám đối mặt là trốn trách sự việc. Thật tốt vì anh vẫn ở đó, kiên nhẫn và giải thích. Fourth đưa tay lên che gương mặt mình cúi đầu giấu đi cảm xúc, có phải cậu yêu đến ngốc rồi không ? Suy diễn rồi dần làm mọi thứ tồi tệ hơn trong tâm trí mình, trách móc anh trong khi chính mình lại là người ích kỉ nhất. Bởi cậu vẫn luôn lo sợ một ngày không còn anh ở bên, nó sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào... Bày tỏ những điều chôn sâu trong sự ích kỉ đó cậu nói bằng giọng nức nở.

" Em không muốn anh ở gần người khác, cười nói thân mật cùng người khác... Cảm giác thật sự khó chịu."

" Em biết ... sự kiểm soát và mưu cầu áp đặt lên người mình yêu nó tồi tệ đến nhường nào, nhưng em không thể buông bỏ những suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí. Đó chẳng phải là cuồng ghen, là ấu trĩ, là không hiểu chuyện sao... ? "

Đôi mắt anh hướng về cậu long lanh hơn bao giờ hết, anh thật sự muốn lấy trăng làm chứng cho những câu nói này, khoảng khắc này ... lưu giữ đến khi trăng không thể sáng nữa mà khắc ghi. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nuông chiều cậu mà đáp. "Đó chẳng phải cuồng ghen hay ấu trĩ đó là yêu... Là một loại hạnh phúc đối với người được bày tỏ. Thật tốt khi em cũng cảm nhận được cảm giác của anh mỗi lần em nắm tay cười nói cùng ai khác. "

Anh thừa nhận chính mình đang đắm chìm trong những lời đó. Bởi cậu là người ít bày tỏ tình cảm, nhưng cuộc cãi vã hôm nay khiến anh cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh cũng chẳng hề thua kém gì tình yêu anh dành cho cậu.

Nếu bây giờ anh thắc mắc thì ai sẽ là người giải đáp chứ. " Liệu trong mối quan hệ này... rốt cuộc ai mới là người yêu nhiều hơn. " Anh cười hạnh phúc, ôm cậu gì vào lòng mình.

Sau những cuộc cãi vã có lẽ điều ta cần cũng chỉ là vòng tay để ôm lấy và cảm nhận trái tim thấu hiểu, cũng bởi sự thấu hiểu sâu sắc nhất không phải chỉ hiểu những gì ta nói ra, mà nó còn là những nỗi niềm ta không thể bày tỏ. Vòng tay anh siết chặt hơn, cảm nhận được tiếng tim cậu đập từng nhịp từng nhịp. Hơi thở phả nhẹ vào vành tai khiến cậu ngượng chín cả mặt.

" Chúng ta làm hoà đi, khi em giận anh có cảm giác như mình yêu đơn phương vậy... " Gemini gục đầu vào hõm vai cậu liền bị đẩy ra xa. Cậu quyết không tha thứ dễ dàng như vậy được, hại cậu cả đêm đó không ngủ được, bụng thì đói meo, quầng thâm trên mắt còn hiện rõ. Chưa kể đến tâm trạng khi nghĩ đến anh tồi tệ đến mức nào, anh thì sao chứ ? ngủ mơ màng không nhớ gì hết. Nói đến làm hoà, thật muốn đấm cho một cái. Quay người bước vài bước về phía mép hồ, cậu nói bằng giọng điệu vừa giận dỗi vừa trêu ghẹo. " Ừm... theo đuổi em ... Anh mệt sao ? "

Gemini vòng tay kéo cậu lại gần, đặt môi mình lên môi cậu, hơi thở giao hoà. Hôn xuống, môi hôn chưa quấn quýt bao lâu cậu đưa răng cắn nhẹ lên môi anh khiến anh hơi giật mình ngửa người mình ra sau. Cậu đẩy vai anh, rời đi nửa bước.

" Là anh thất hứa, khi nào lời hứa đó thực hiện khiến em hài lòng... Lúc đó em sẽ suy nghĩ về việc, có làm hoà hay không. " Mặc anh một mình ở đó, bạn nhỏ Nattawat lại bỏ chạy rồi.

Thật ra con người đôi khi cũng có vài phần bất lực ví dụ như việc ngăn cản trái tim mình rung động thêm một lần nữa. Đơn phương như vậy cũng thật sâu đậm lắm rồi.

_______________________________________

"Fourth, nếu em không ngừng đáng yêu đi. Anh sợ ... sợ một ngày ai đó đến và bắt em đi mất."

[GeminiFourth] Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ