Chap 20: Không thể buông

538 66 4
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu vang ing ỏi tan dần trong tiếng mưa vẫn chưa ngừng rơi, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Truyền chút hơi ấm ít ỏi cho cơ thể dần trở nên lạnh lẽo.

Chút hơi thở còn sót lại cũng dần yếu đi, trái tim anh từng giây từng phút quặn thắt khi nhìn đôi mắt đang nhắm chặt. Một tầng sương mờ đục lấp lánh ánh bạc trên khoé mắt.

Băng ca di chuyển nhanh chóng lướt qua hàng người, tiếng bánh xe lăn trên mặt sàn ma sát với nhau tạo ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc, gieo vào hồn người cảm giác đau đến tê dại.

Chân anh bước vội theo từng nhịp thở yếu ớt, cổ họng khô khốc gọi tên Fourth sau khi chiếc giường chuyển bánh vào phòng cấp cứu.

Đôi tay đan lấy nhau cũng dần rời bỏ chút hơi ấm ít ỏi, nới lỏng bàn tay ấy khi cánh cửa vừa kịp kép lại. Sự dày vò kéo anh bần thần ngồi thườn thượt trên mặt sàn lạnh lẽo.

Mưa rơi cả một khoảng trời rộng lớn, tưởng chừng sẽ gội rửa đi những điều tồi tệ nhất nhưng rốt cuộc những hạt nước lạnh lẽo lại reo rắc vào lòng người cảm giác thất vọng nhất.

Anh tự trách bản thân mình, có lẽ là chưa đủ tốt. Có lẽ là những lời anh bày tỏ là mũi tên tiêu cực hướng về phía cậu. Cũng có lẽ là Gemini anh là nguyên nhân khiến Fourth phải chịu uất ức đến vậy... Mọi thứ bây giờ tồi tệ quá, cả anh cũng vậy nữa.

Gục dưới hõm gối, Gemini nhìn vào đôi bàn tay mình, anh không thể níu kéo bàn tay nhỏ ấy ngay giây phút này. Những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má, lại rơi trên vạt áo vốn đã bị nước mưa thấm dần cái se lạnh.

Gió bấc thổi từng cơn lạnh lẽo qua dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng, phà cái hơi lạnh lên lớp áo mỏng manh hong khô cả trái tim quặn thắt.

Đôi mắt vẫn không ngừng ướt nước, nhoè đi cả ánh nhìn mờ đục. Anh cắn chặt môi mình, gặm nhấm nỗi đau bao quanh tâm trí rối bời. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi anh chính là cuội nguồn của thứ bạo lực mạng mà Fourth đang nhận lấy.

Khoảnh khắc cậu gục xuống ngay trong vòng tay anh, bất lực đến thế nào. Đôi mắt ấy khép chặt dường như không còn nhận thức, không còn nghe tiếng anh gọi để mở mắt tỉnh dậy ôm lấy nữa. Chút kí ức còn tồn đọng là đôi bàn tay vẫn chưa kịp buông, là khi cơ thể Fourth cũng mất dần mất đi hơi ấm. Khung cảnh đó khiến anh hoảng sợ đến mức nào, nó xảy ra trong chớp mắt nhưng cảm giác mất mát lại mãi kéo dài trong tâm trí anh.

Anh bần thần ngồi thụp bên cánh cửa, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn bóp nghẹn trái tim thắt từng nhịp đau đớn.

Muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia, muốn cho cậu cảm giác an toàn, muốn làm mọi điều khiến Fourth hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc chính anh lại phá vỡ lớp vỏ bao bọc ấy khiến cậu ra nông nỗi thế này.

Đầu óc anh đau đến tê dại, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt đầu mình vẫn mãi gục sâu trong hõm gối. Cảm xúc tiêu cực vây chặt lấy đại não mỏi mệt, Gemini hầu như kiệt sức trong chính tâm trí của mình.

Đôi chân dường như không còn cảm giác, anh kéo thân mình đứng bên khung cửa nhen nhói khe hở của tấm màn mỏng manh. Đưa mắt nhìn vào trong hàng người che lấp cả thân hình nhỏ bé.

[GeminiFourth] Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ