Đã 5 ngày trôi qua mà Fourth vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn. Hai hôm trước còn có thông tin về buổi họp báo tổ chức ở Chiang Mai, làm cậu cứ lóng ngóng khó chịu. Kể từ hôm Yuna kí hủy hợp đồng Gemini đều đi làm về rất muộn, cậu đi học về cũng chỉ loanh quanh trong phòng mà đọc sách chơi game. Lịch làm việc của anh bỗng dưng dày đặc, những quảng cáo, event khiến Gemini mỏi mệt. Cậu cảm thấy thương sót nhưng chẳng thể giúp gì cho anh.
Nằm trên giường hướng mắt ra khung cửa lớn, gió mạnh thổi tung chiếc màn cửa. Ánh trăng đã dần treo cao, hắt tia sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi đồng tử, Fourth ôm chặt chiếc gối của anh trong tay mình. Chẳng biết khi nào anh sẽ về, nhưng cậu muốn chờ đợi một chút. Ít nhất là khi anh về cậu vẫn chưa ngủ, cả ngày bỗng dưng dài hơn trong mắt cậu.
Từng giờ đồng hồ trôi qua, kim giây lách tách từng nhịp chẳng biết đã quay được bao nhiêu vòng. Fourth mơ màng rũ đôi mắt cứ mãi nhìn đến, không gian im ắng khiến cậu nghe rõ tiếng cửa lạch cạch dưới nhà. Rời chiếc giường chạy dọc cầu thang, bóng Gemini cạnh chiếc cửa vừa kịp khép lại.
Anh tháo giày vừa xoay đầu đã thấy Fourth ở cầu thang. Dang rộng cánh tay muốn cảm nhận cái ôm cuối ngày, sự chờ đợi thật sự xứng đáng với cái ôm ấp áp. Fourth vòng đôi tay gì chặt sống lưng anh, dựa gương mặt vào lồng ngực. Có thể nghe thấy từng nhịp đập, Gemini vuốt mãi tóc nhẹ ôm lấy. Anh hỏi " Không ngủ được sao ?"
Fourth khẽ lắc đầu " Em đợi anh..." Âm giọng phát ra đều đều, vòng tay ôm chặt lấy mãi không buông. Hàng mi khép chặt cảm nhận vòng tay anh ôm lấy. Gemini chạm tay lên cần cổ, khẽ nâng gương mặt cậu lên cao, hơi thở thật gần, anh nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Fourth dây dưa không rời, ghì chặt đôi vai ấy cậu nhún một nhịp hai chân treo cao trên thắt lưng anh. Sức nặng làm bước chân anh hơi loạng choạng nhưng nhìn Fourth nằm gọn trong tay mình anh bật cười thành tiếng. Những mỏi mệt dường như vơi dần, có lẽ đối với anh Fourth là liều thuốc thật sự hiệu quả.
Vòng tay câu kéo mà nâng đỡ, anh vỗ nhẹ cánh đào rồi bế cậu lên lầu, trong khi Fourth vẫn chôn mặt vào hõm cổ. Ngồi trên chiếc giường thật lâu, cả hai chỉ mãi ôm lấy nhau không nói một lời. Không gian im lặng đủ nghe từng nhịp thở bên tai, tâm trí cậu trống rỗng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì chỉ muốn ôm anh một chút.
Gemini ngả lưng mình ra sau, dựa tay lên chiếc nệm. Giọng anh đều đều nhìn mi mắt cậu rũ xuống, " Anh sẽ đến Chiang Mai khoảng một tuần, họp báo xong vẫn còn một số công việc cần giải quyết. Còn vài kênh truyền thông muốn hợp tác."
Lời không muốn nghe rốt cuộc vẫn phải nghe, vẫn sẽ chẳng thay đổi được gì. Fourth rời khỏi hõm cổ, gương mặt nâng cao. Đôi mắt nhìn đến hệt như lời níu kéo không muốn để anh đi, nhưng rồi ánh mắt ấy lại khẽ rũ xuống chôn vùi suy nghĩ ấy bỏ ra sau đầu. Không giúp được gì cho anh nhưng ít nhất cậu cũng không nên là bức tường cản trở sự nghiệp này của anh.
Những ngày trôi qua thật dài khi thời gian dành cho nhau chỉ vỏn vẹn trong vài cái ôm ấm áp ấy. Phút chốc lại cách nhau cả thành phố, cậu muốn sự ích kỉ này cất dấu tận sâu nơi đáy lòng nhưng tâm trí cuộn trào lên đôi phần mất mát.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi cười thật tươi trước mặt anh. " Vậy khi về anh phải mua quà cho em." Lời nói thốt ra nhưng đáy lòng hoàn toàn không có chút can tâm tình nguyện.
Gemini nhìn nụ cười ngây ngốc trên môi cậu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh vuốt dọc sông lưng cậu đôi tay chạm lên nhẹ má, những nụ hôn rải rác khắp gương mặt non nớt. Fourth khép chặt hàng mi cảm nhận từng chiếc hôn chạm lên mặt mình, khoé môi nâng lên thật cao.
Tối hôm ấy cậu nằm trọn trong vòng tay anh mà ngủ thật ngon giấc, sau hôm nay có lẽ ngày mai cậu sẽ phải ngủ một mình trên chiếc giường này rồi.
_______________________________________Buổi sáng thức dậy, chiếc rèm vẫn khép chặt chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt khép hờ, khẽ trở mình Fourth thấy anh nằm đó nhìn ngắm cậu với đôi đồng tử trong veo. Bàn tay lướt nhẹ trên sóng mũi, với một nụ hôn chào buổi sáng thật ngọt.
Sau bữa sáng, như thường ngày Gemini sẽ đưa cậu đến trường. Nhưng khi anh vừa chạm lấy chiếc chìa khoá, Fourth khẽ níu đôi tay ấy kéo anh gần đến mình. Lắc đầu kéo cao chiếc balo lên vai, cậu khẽ mở lời. " Hôm nay em không muốn đi xe, anh đi bộ cùng em được không ?"
Đôi mắt kia khẽ rũ xuống, với biểu cảm này, anh làm sao có thể từ chối ? Gemini ngửa bàn tay mình đưa về phía cậu, chỉ thấy Fourth cười rồi nhẹ nắm chặt đôi tay ấy.
Rời cánh cổng lớn với tâm trạng thật tốt. Nắm đôi bàn tay của anh, bước chân tiến theo sau. Hàng mi nhỏ nhẹ quan sát bóng người đang sải bước, tia nắng chiếu trên nền đường hắt lên gương mặt Gemini vẻ dịu dàng thanh thoát. Chiếc nón lưỡi trai đậm màu cũng không làm nhoà đi ánh nhìn trong mắt cậu. Từng vệt nắng len lách, bóng hai dáng người bước cùng nhịp chân.
Đôi tay anh siết chặt hơn, cậu cảm thấy khí trời hôm nay cũng thật êm dịu. Cả hai chỉ đi cạnh nhau nhưng chẳng nói một lời, cậu thích cảm giác này, cũng thích cả anh nữa.
Cổng trường đại học hôm nay không đông lắm, Gemini đứng cùng cậu tại một gốc cây lớn, tán lá dày rũ xuống che khuất ánh nhìn. Anh xoa mái tóc rối, khi nhịp chân cậu rời đi. Chạy về phía cổng nhưng đầu cứ ngoái nhìn anh mãi. Khuôn mặt tinh ranh ấy gửi đến Gemini một chiếc hôn gió rồi lại nháy mắt chọc ghẹo mới chịu an phận đi học.
Dựa lưng vào gốc cây, anh nhìn tình cảnh đó có chút ngại ngùng. Mang nét cười thật ngây ngốc, anh đưa tay che nửa gương mặt mình lắc đầu bất lực với trái tim loạn nhịp. Đôi mắt mãi nhìn, đến khi bóng cậu khuất sau dãy hành lang anh vẫn chưa muốn buông bỏ. Nhìn bóng lưng dần khuất, cảm giác tiếc nuối khiến Gemini chôn chân ở gốc cây một lúc rất lâu. Một tuần ở Chiang Mai có lẽ sẽ dài lắm.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Đánh Dấu
Hayran Kurgu" Chúng ta làm hoà đi, khi em giận anh có cảm giác như mình yêu đơn phương vậy... " _______________________