Từ trên cao leo xuống những hõm đá, con đường dốc lại trơn trượt, anh đưa tay đỡ cậu khỏi những tảng đá, đeo balo xách vali giúp cậu. Về quanh lối mòn, trời đã dần chuyển nắng mồ hôi chảy nhễ nhại. Gemini đi phía trước dùng bóng mình che nắng cho cậu, khi ra khỏi khuôn viên của vườn quốc gia Erawan, anh nắm lấy tay cậu đi về hầm lấy xe.
Cảm nhận được từng hành động, cử chỉ anh dành cho cậu, trong lòng thật sự ấm áp. Đôi bàn tay nắm chặt lấy không buông, cảm nhận được hơi ấm bao quanh tay mình, so với sự mệt mỏi có lẽ cậu hạnh phúc hơn nhiều. Ngoài lạnh trong nóng Fourth vẫn luôn tỏ ra chán ghét, không thèm quan tâm đến anh. Nhưng ánh mắt không biết nói dối ấy, đôi lúc vẫn bất giác hướng về.
Ngồi trên xe, cậu đưa mắt mỏi mệt nhìn qua khung cửa sổ, lướt qua những hàng cây lớn. Dựa người trên chiếc ghế cậu ôm chặt chú gấu Lion trong tay, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi tỉnh dậy đã là 2 tiếng sau đó, một tấm khăn lớn được gập gọn đắp ngang người cậu. Fourth đưa tay dụi mắt, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà. Lại liếc nhìn Gemini, cậu lên tiếng hỏi " Sao anh không gọi em dậy ?"
Gemini xoay người, chống tay lên vô lăng hướng về phía cậu. " Chẳng phải mỏi mệt lắm sao, đánh thức em dậy ... Anh không nỡ." Cậu vén tấm khăn ra khỏi người mình, đấm nhẹ vào vai anh. " Em ngủ tới chiều anh cũng đợi sao ?" Gemini cười, anh gật đầu tấm tắc " Phải rồi... Ngồi đây để bảo vệ em khỏi tên biến thái cứ nhìn chằm chằm khi em ngủ ... ". Fourth ngượng đỏ hết cả mặt " Tên biến thái ? Chẳng phải là anh chứ còn ai nữa"
Gemini tháo chốt dây an toàn, bước xuống xe lại vòng qua mở cửa cho cậu. Anh vươn tay che chắn tránh cho cậu đập đầu phải thành xe. Đợi khi Fourth bước ra khỏi xe, anh mới quay lại sau xe lấy hành lý giúp cậu đem vào nhà.
Fourth đứng dựa vai mình vào cánh cửa, đưa mắt nhìn anh. Gemini thấy Fourth cứ mãi đứng đó, anh cốc nhẹ vào đầu cậu, lên tiếng dặn dò. " Trời còn nắng lắm em đừng bật điều hoà thấp, lỡ may sốc nhiệt sẽ bị bệnh á. Bé ngoan ở nhà chờ anh về nhá."
Fourth khoanh tay trước ngực đẩy người mình đứng thẳng, một đường đi lên phòng ngủ chẳng thèm liếc nhìn anh. Ai mới là người mỏi mệt chứ, đi bộ cả đoạn đường dài chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lái xe liên tục 3 giờ đồng hồ. Vừa về đến lại cắm mặt vào công việc, Fourth khó chịu trong đầu thầm mắng 'Bộ anh là trâu chắc ?'
Gemini thấy cậu chẳng đáp lại né tránh không muốn nói chuyện với anh. Cảm giác hụt hẫng dõi mắt nhìn cậu rồi kép cánh cửa, quay người rời đi. Trong khi Fourth nhìn qua khung cửa sổ lớn, đôi mắt dõi theo chiếc xe ấy mãi đến khi mất dạng, chống tay ngang hông quay ngoắt đi về phía chiếc tủ đầu giường đưa mắt tìm kiếm chiếc nhẫn. Lục mọi ngăn tủ nhưng đều không thấy, lật mấy cuốn tạp chí làm rối tung cả lên, Fourth thở dài một hơi không muốn quan tâm đến nữa.
Fourth ở nhà thoải mái, cậu nằm vất vưởng trên chiếc ghế sofa vừa gặm chiếc bánh mì vừa soạn bài thu hoạch. Xung quanh toàn những vỏ kẹo, những lon nước rỗng. Đôi tay lướt trên bàn phím loptop, tư liệu ảnh chụp nằm rải rác trên bàn. Tất cả như một mớ hỗn độn, thời gian vẫn trôi người trên sofa đã lăn ra ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Đánh Dấu
Fanfic" Chúng ta làm hoà đi, khi em giận anh có cảm giác như mình yêu đơn phương vậy... " _______________________