Tiến đến từ sau cánh cửa vẫn chưa kịp kép lại. Gemini lịch sự thu tay mình nhẹ gõ lên vài nhịp rồi mới chậm rãi bước vào trong.
Vị bác sĩ đứng tuổi ngồi yên vị trên bàn làm việc vươn tay đeo lại chiếc kính rồi đưa mắt ngước nhìn. Chỉ khẽ gật đầu mỉm cười, hướng tay về phía ghế mời anh ngồi.
"Tôi tưởng cậu sẽ không đến."
Gemini khẽ cúi đầu chào hỏi rồi ngồi vào ghế theo hướng tay của vị bác sĩ. Nhìn theo tấm lưng của người đàn ông trạc tuổi bên quầy thuốc, từng hành động chậm rãi soi xét những hộp thuốc một khiến anh mang tâm trạng đầy gai nhọn lại càng nóng lòng lo lắng muốn nhanh chóng rời khỏi.
Đôi tay anh đan vào nhau khẽ chà sát, vùi mình vào sự nóng lòng trông thấy. Mãi đến khi khay thuốc đặt đến cạnh mép bàn, vị bác sĩ đeo vào chiếc găng tay y tế, mới liếc nhìn hành động của anh lúc này. Ông tinh ý cảm nhận được phần nào sự sốt ruột của Gemini, chỉ bất giác mỉm cười rồi đáp.
"Được rồi, tiêm một liều nhẹ thôi. Nếu cảm thấy không đỡ hơn thì quay lại đây tiêm thêm một liều nữa, chú ý ăn đủ bữa và uống thật nhiều nước."
Gemini khẽ gật đầu, sắn ngang tay áo đặt lên bàn. Thuốc sát trùng chà sát, anh nhắm mắt khi mũi tiêm đâm vào lớp da thịt. Cảm nhận được dòng chảy truyền vào người làm cho bắp tay anh có phần đau nhức. Nhưng chỉ trong chớp mắt vị bác sĩ cũng dán lên đó một miếng băng gạc để cầm máu.
"Xong rồi... Gemini"
Anh đưa ánh mắt có phần ngạc nhiên khi nhìn đến, ông ấy vừa gọi tên Gemini. Vốn dĩ anh làm trong ngành giải trí, việc người khác nhận ra cũng là vấn đề bình thường. Chỉ là có hơi bất ngờ khi tên của mình lại thốt ra từ miệng của một vị bác sĩ đứng tuổi, dù vậy nhưng Gemini hoàn toàn không có ý hỏi lại. Anh cúi người gật đầu từ từ kéo gọn tay áo xuống thấp. Hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn có phần hụt hẫng sau lớp mắt kính.
"Cậu không phải Gemini sao? Làm tôi cứ tưởng... Đừng nghĩ nhiều, chỉ là trong lúc cấp cứu bệnh nhân đã gọi như vậy nên tôi đoán là cậu thôi. Được rồi, phòng hồi sức số 24... Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé." Ông vừa nói vừa cặm cụi sắp xếp lại đống dụng cụ lộn xộn đặt trên khay y tế.
Bước chân muốn rời đi bất giác đứng lại. Gemini quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói ấy. Lại lên tiếng hỏi han.
"Gọi tên tôi lúc cấp cứu? Vậy là em ấy tỉnh rồi lại ngất đi sao?"
Ngước mắt nhìn đến, vị bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu với câu hỏi vừa nhận được, ông cũng bất giác mỉm cười.
"Là tầng tiềm thức còn đọng lại khi mất nhận thức trong một khoảng thời gian. Chung quy thì là khái niệm này được sử dụng để biểu thị các quá trình diễn ra trong tâm lý, được hiển thị trong tâm trí mà không có sự kiểm soát có ý nghĩa. Nó bao gồm cả bản năng và trực giác điều khiển phản xạ có điều kiện."
"Chỉ là hiếm khi thấy bệnh nhân có thể gọi tên như vậy, vì hầu hết khi ngất đi mọi thứ muốn thấy hoặc nhìn thấy giống như giấc mơ, đa số phần cảm thấy sẽ không thực bởi cảm xúc và thể chất tê liệt. Khái quát hơn thì trong lúc ngất đi, trong tầng tiềm thức của cậu ấy người muốn nhìn thấy hoặc muốn chạm lấy là cậu. Có vẻ cậu rất quan trọng đấy... Gemini"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Đánh Dấu
Fiksi Penggemar" Chúng ta làm hoà đi, khi em giận anh có cảm giác như mình yêu đơn phương vậy... " _______________________