Đại học Chulalongkorn buổi trời chiều hoàng hôn buông dần, phản chiếu tia nắng rực hồng trên hồ nước, chàng thiếu niên với nét mặt tươi sáng đứng dựa trên gốc cây cổ thụ cao lớn. Liếc mắt nhìn đồng hồ Fourth nóng lòng chờ đợi, những cuộc điện thoại không hồi âm, thời gian dần trôi một tiếng, hai tiếng. Gương mặt dần trở nên lo lắng, xót ruột. Hôm nay Gemini đã hẹn 5h sẽ đến đón cậu nhưng đã 7h hơn mà điện thoại anh vẫn không liên lạc được. Có lẽ anh đã quên cuộc hẹn về bữa cơm tối nay.
Bầu trời buông dần đi ánh sáng cuối ngày, đèn đường đã bật. Hướng đôi mắt về con đường quen thuộc ấy, cậu sải bước tiến về trước. Tâm trạng lo lắng tràn ngập trong tâm trí cậu thiếu niên nhỏ, nếu anh quên cuộc hẹn hôm nay, tại sao đến điện thoại cũng không liên lạc được. Những câu hỏi liên tục xoay quanh tâm trí dần hỗn loạn, cậu vẫn sải bước trên con đường. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt thanh tú trong trẻo, cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Đoạn đường từ trường về nhà không xa lắm nhưng khoác trên vai chiếc cặp nặng khiến mồ hôi ướt đẫm mái tóc, chảy dọc xuống cần cổ làm ẩm cả chiếc áo sơ mi sáng màu.
Bước vào nhà ngả người lên chiếc sofa, đưa mắt nhìn điện thoại một lúc thật lâu thật lâu. Chẳng có thông báo mới, cậu buông chiếc cặp nặng nề khéo thân mình đứng dậy đi tắm. Đứng dưới dòng nước lạnh một lúc lâu thật lâu, những thắc mắc dần mờ nhạt trong tâm trí, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Khoác chiếc áo tắm bước ra ngoài trên người vẫn còn vương chút hơi ẩm, thay bộ đồ mới. Nằm trên giường lớn nhìn điện thoại với vài dòng tin nhắn đã gửi đi. Úp điện thoại xuống nệm rồi lại lật lên trong vô thức, sau nhiều cuộc gọi nhỡ, cậu quyết định bấm máy gọi lại một lần nữa. Cậu muốn được nghe giọng nói anh, muốn biết anh đang làm gì.
Hồi chuông thứ hai vang lên tưởng chừng như hi vọng tắt, điện thoại bị ngắt kết nối. Nhưng đầu dây bên kia bấm nhận, cậu đứng bật dậy gọi tên Gemini. Một giọng nữ vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu.
" Alo... Alo... Là ai đang gọi đó ?"
Một âm thanh nhỏ nhiễu vào tai đủ để cậu nhận ra âm giọng mà cậu muốn nghe nhất, dường như chất giọng trầm hơn gọi tên " Yuna" có lẽ là cô gái vừa nhấc máy. Cổ họng cậu dần khô khốc, tay bịt lấy miệng không cho âm thanh nào phát ra khỏi thanh quản. Gạt ngang điện thoại kết thúc cuộc gọi, cậu khụy xuống cạnh chân giường. Úp mặt vào gối cảm nhận vài giọt nước mắt ấm chảy dọc xuống gò má.
Tối qua vẫn còn ăn cơm cùng nhau, cậu đã nói rằng sáng mai cậu phải tham gia buổi học ngoại khoá ở trường với chuyến đi 3 ngày liền, anh còn phụ cậu sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Anh đã hứa sẽ đến đón cậu và đưa cậu đi ăn tối kia mà, anh thất hứa còn ở cùng người khác mà bỏ qua cuộc điện thoại của cậu.
Suy nghĩ chèn lên suy nghĩ khiến đầu cậu như muốn nổ tung, hai tay đan lấy nhau. Cậu gì chặt chiếc nhẫn ngón áp út, ngẩng đầu nhìn khoảng trời đen ngoài khung cửa sổ lớn. Đôi mắt dần trở nên khô khốc không còn ướt nước, vô thức nhìn vào khoảng mờ ảo trong không trung. Thời gian trôi, cơn mưa nhỏ nhẹ hiu hắt kéo đến phả hơi lạnh vào căn phòng tối rồi lại rời đi để lại bầu trời đen mờ mịt. Chẳng biết cậu đã ngồi đó bao lâu, dựa đầu vào chiếc nệm sau lưng đôi mắt mỏi mệt dần nhắm lại.
Buổi sáng khung cửa chưa kéo rèm, hắt nắng vào thiếu niên nhỏ. Cậu đưa tay dụi mắt, đứng dậy với thân thể thật mỏi mệt. Điện thoại không có thông báo. Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, quầng thâm mắt, tấm lưng mỏi nhừ. Lại liếc chiếc điện thoại.
" Không một cuộc gọi nhỡ, tin nhắn gửi đi vẫn chưa được đọc. "
Cậu bắt đầu tiếc những giọt nước mắt hôm qua rồi. Lấy phấn che đi phần da không đều màu dưới mắt, tâm trạng như không thoải mái trong người khó chịu dậm dựt. Ngồi trên giường lớn, hai chiếc gối nằm cạnh nhau thực ngứa mắt, cậu thẳng tay ném gối Gemini xuống sàn. Lại liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay, không chần chừ mà tháo ra quăng lăn lóc trên chiếc tủ đầu giường. Với lấy chiếc điện thoại cậu chặn hết mọi đường liên lạc với anh, cả tin nhắn cũng xoá nốt.
Khoác lấy balo kéo vali rời khỏi nhà. Có lẽ đây là chuyến đi để cậu quên đi giọng nói chua chát đêm qua cậu vừa nghe được.
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Đánh Dấu
Hayran Kurgu" Chúng ta làm hoà đi, khi em giận anh có cảm giác như mình yêu đơn phương vậy... " _______________________