Chương 3: Lạc đường

170 23 4
                                    





"Đông người thật."

Chu Chí Hâm nhìn xung quanh, cậu lại thích cái trường này thêm một chút rồi, ở vùng núi sẽ không thể tưởng tượng ra nổi một sân khấu giống như thế này.

"Dù sao thì cũng chỉ có vài tiết mục đó thôi, xem hoài cũng chán hà."

Chu Chí Hâm lườm Địch Miêu một cái, "Vậy sao cậu còn tới?"

"Tui đến vì hâm mộ một người, hiểu không hả?"

"Người có thể làm cậu ngưỡng mộ cơ á, hiếm có nha."

"Là học sinh cao trung năm ba, Mục Tống đó." Nhắc đến Mục Tống hai mắt Địch Miêu phát sáng.

"Anh ấy cũng biểu diễn à?"

"Phải, họ là ban nhạc mở màn, Hades."

Nghe tên ban nhạc Chu Chí Hâm khẽ cau mày, "Một ban nhạc hay mà sao cái tên nghe đen thui vậy."

Ánh đèn trong khán phòng đột nhiên vụt tắt, không gian huyên náo trở nên yên tĩnh hơn một chút.

Đèn chùm chiếu xuống rồi từ một điểm tẻ ra thành ba vòng tròn, chiếu sáng ba người trên sân khấu.

Tay trống, tay guitar và tay pass.

Toàn bộ khán đài bắt đầu sôi sục, linh hồn đang ngủ bừng tỉnh, từng giọt máu trong cơ thể bắt đầu bùng cháy.

"Ra rồi, ra rồi kìa, nhìn thấy không! Người đánh trống chính là Mục Tống."

Chu Chí Hâm choáng váng vì sự kích động của Địch Miêu, cậu nhìn tay đánh trống, người nọ như muốn viết hai chữ [bất kham] lên mặt. Người chơi guitar thì đeo mặt nạ, không nhìn rõ biểu cảm gương mặt.

Chu Chí Hâm mở to mắt khi nhìn thấy tay pass phía bên trái. Khuôn mặt người đó vẫn không có chút cảm xúc nào, như một vũng nước sâu không thấy đáy.

Chu Chí Hâm hét to lên mà không hề nhận ra, "Lưu Diệu Văn."

Địch Miêu đang hào hứng cổ vũ cho Mục Tống cũng khựng lại, cứng nhắc quay đầu: "Chu Chí Hâm?"

Quay lại nhìn Địch Miêu, cậu mới phát hiện hầu hết những người xung quanh đều nhìn cậu chằm chằm, cái nhìn thù địch khiến cậu rùng mình.

Khúc dạo đầu trầm đục đột ngột đâm thủng màng nhĩ, trống [đùng] một tiếng vang vọng, bọn họ lại bắt đầu la hét, tựa hồ hoàn toàn quên mất sự cảnh giác vừa rồi đối với Chu Chí Hâm.

Nhưng cảm giác bất an sẽ luôn từ từ thẩm thấu vào cơ thể và lan dần ra toàn thân sau khi bạn phát giác ra nó.

Chu Chí Hâm không thể kìm được cứ nhìn Lưu Diệu Văn trên sân khấu, hắn cúi đầu, phần tóc phía trước đổ bóng trên trán và ánh sáng làm nổi bật gương mặt góc cạnh của hắn.

Hắn rũ mi gảy đàn, từng hợp âm đánh ra hòa với tiếng trống càng lúc càng đinh tai nhức óc, ngón tay gảy dây càng lúc càng nhanh, hắn bắt đầu trở nên phấn khích.

Cho đến âm thanh cuối cùng, khoảnh khắc những ngón tay lướt trên dây đàn hắn mới ngẩng đầu lên, một bầu trời đầy giấy vàng rơi xuống người hắn, giây phút đó Chu Chí Hâm đã thấy tia sáng trong mắt Lưu Diệu Văn.

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now