Ngoại truyện 1: Quá khứ của Lưu Diệu Văn

98 13 1
                                    






Tôi là Lưu Diệu Văn.

Không khác gì một con quái vật.

Một con quái vật không ai quan tâm.

Ừm...nếu, nếu như phải nói [có]. Có lẽ bà là người yêu thương tôi nhất trần đời.

Người bà ở cô nhi viện.

Không ai trong chúng tôi đã từng gặp [bố mẹ], hai chữ này vốn không nên tồn tại trong thế giới của chúng tôi.

Thỉnh thoảng sẽ có vài cô chú xa lạ đến lựa chọn giữa chúng tôi, những đứa trẻ được chọn sẽ bị họ đưa đi. Tôi đã chứng kiến những đứa trẻ đó reo hò phấn khích, vùng vẫy khóc lóc.

Bà luôn mỉm cười và nói với chúng [Đi đi, đi đi, có gia đình rồi thì sau này nhất định sẽ hạnh phúc.]

Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, sau khi về phòng bà sẽ len lén lau đi những giọt nước mắt.

Tôi không phải một đứa trẻ an tĩnh. Các anh chị trong viện đều né tránh tôi, tôi chỉ mang theo mấy đứa nhỏ hơn mình leo trèo khắp nơi, không cẩn thận đá vỡ cửa kính, làm đổ tách trà, làm hỏng kính lão của bà.

Tất cả mọi người đều răn đe và phạt tôi đứng ở góc tường, bà đã đến dẫn tôi đi thu dọn các mảnh thủy tinh bị vỡ, lau sạch nước trà bị đổ nhưng chỉ có cặp kính kia, hai bà cháu làm thế nào cũng không sửa được.

Tôi nói [lớn rồi con sẽ mua thật nhiều thật nhiều kính cho bà]. Bà nói, thế bà phải sống thật lâu thật lâu để đeo hết số kính mà tôi mua.

Ngày đó trong cô nhi viện thật náo nhiệt, có hai người tóc vàng mắt xanh tới. Bọn họ rất cao, nói những lời chúng tôi nghe không hiểu.

Cũng như trước đây, chúng tôi đứng thành hàng, hai người tóc vàng nhìn chúng tôi rất lâu và rồi đôi mắt xanh của họ dừng lại trên người tôi.

Tôi nhìn thấy mắt bà đã đỏ lên.

Bà kể cho tôi nghe về những khu vườn rộng lớn ở nước ngoài, những con phố tấp nập và những lâu đài trong truyện cổ tích. Nhất định trông rất đẹp.

Nhưng tại sao càng nói về chuyện đó bà lại càng buồn hơn.

Khi họ đưa tôi đi, tôi biết mình đã được chọn.

Tôi bướng bỉnh và vùng vẫy như những đứa trẻ khác, áo của tôi bị rách, quần thì lấm lem bụi bẩn.

Bà bối rối khoát tay với tôi và rơi nước mắt.

Tôi chết lặng tại chỗ, không biết phải làm gì.

Tôi chỉ nghe thấy bà nói: "Con ngoan, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thì hãy tiếp tục tiến về phía trước."

Tôi quay đầu nhìn người có mái tóc vàng.

Vậy thì họ chính là ánh sáng của tôi, đúng không.

Tôi nắm tay họ và đi ở giữa, như thể tôi thực sự có một [gia đình].

Những ở đây không có khu vườn lớn. Cũng không có lâu đài. Chỉ có những con phố vắng vẻ.

Và một ngôi nhà trầm lặng.

Tôi không biết bản thân đã làm gì sai mà luôn khiến họ bực mình như vậy, tôi đã bỏ đi sự nghịch ngợm của mình, có lẽ là vì thường không hiểu ý của họ và họ nói loại ngôn ngữ khác tôi.

Không có cháo nóng hổi, không có bánh nướng thơm ngon, không có miến trộn cay.

Trên đĩa của tôi, chỉ có một miếng bánh mì cứng.

Mỗi khi tôi khát nước vào mùa đông, nước từ ống nước chảy vào cổ họng giống như gai đâm vào dạ dày. Rất đau.

Tháng nào cũng có người cầm bút và sổ đến đặt vài câu hỏi, họ luôn bắt tôi gọi họ là [Dad] [Mom].

Hằng tháng tôi chỉ mong đến ngày này, vì tôi sẽ được ăn bánh mì kẹp thịt và uống một cốc sữa ấm, người cầm sổ thấy tôi ăn ngon miệng sẽ cười tít mắt sau đó đưa cho dad và mom rất nhiều tiền.

Dad liền vui vẻ đưa cho tôi một thanh socola, hương vị của nó rất ngọt ngào.

Tôi ôm nó chạy vào phòng ngắm nghía một lúc lâu, đây là lần thứ hai tôi nhận được socola, lần trước có lẽ là vào sinh nhật lần thứ năm của tôi. Chúng tôi không có ngày sinh, đó là do bà đặt cho, bà nói ngày bà gặp tôi là 23 tháng 9, hôm đó là ngày thu phân, ngày đêm chia đều bốn mùa chia đều, bà nói hy vọng cuộc đời tôi có vui có buồn nhưng đừng mãi chênh vênh.

Tôi không nỡ ăn hết, chỉ bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng, cảm nhận sự ngọt ngào đang chậm rãi tan ra.

Dường như đã không còn bất hạnh nữa.

Khi đi học, đám trẻ tóc vàng luôn tránh mặt tôi.

Bởi vì dáng vẻ của tôi không giống bọn họ.

Nhưng bọn họ cũng đâu giống tôi.

Tôi đã có thể hiểu những gì họ nói, tôi không học mà bất tri bất giác đã dần hiểu được.

Đám trẻ tóc vàng vây quanh huýt sáo, đá viên sỏi đập vào đầu, cứa vào trán tôi. Tôi chạm vào chỗ bị thương và thấy ngón tay mình thấm đầy máu.

Nhưng tôi không thể đánh trả.

Dad nói, tôi phải an phận thủ thường, nếu tôi không gây chuyện thì ông sẽ không đánh tôi.

Bọn chúng chặn đường tôi, kéo bộ quần áo không vừa người của tôi lại, bọn chúng cười nhạo và mắng mỏ tôi, nói tôi là [thằng nhóc rác rưởi], [đồ không ai cần], [thằng tạp chủng ngoại quốc].

Tôi đã đánh bọn chúng.

Và làm mất thanh socola của mình.

Con chó hoang đã cướp socola của tôi, không để ý đến cơn đau đớn trên người, tôi xách cặp đuổi theo, phía sau là đám trẻ càng cười càng điên cuồng.

[Thằng rác rưởi ăn thức ăn của chó.]

Tôi đuổi theo con chó hoang. Nó cắn socola của tôi.

Thời điểm tôi giựt thanh socola từ trong miệng nó, răng nanh đã cắm sâu vào bàn tay tôi, tôi nghe thấy tiếng gân thịt bị cắn đứt, nhìn thấy máu chảy qua kẽ tay.

Tôi không dám về [nhà].

Ôm bàn tay chảy máu trốn vào lớp học nhưng giáo viên đã thấy tôi.

Hóa ra đôi mắt xanh cũng có khác biệt.

Sẽ không hung dữ. Sẽ không khắc nghiệt. Mà là sự quan tâm và lòng thương xót.

Cô đã đưa tôi đến bệnh viện băng bó vết thương, bác sĩ cũng tiêm cho tôi một liều thuốc. Tôi không phải một đứa trẻ sợ đau nhưng lại không cầm được nước mắt.

Vòng tay của cô giáo thật ấm áp.

Trên đường về tôi đã thấy hoàng hôn.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp thế giới, tôi đón ánh sáng, giống như đã thấy được điểm cuối cùng của sinh mệnh.


______TBC

Đau lòng không nói nên lời (╥﹏╥)

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now