Chương 16: Khúc mắc

119 18 4
                                    





Chu Chí Hâm ăn mì với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh như không có việc gì, cậu siết chặt tay.

Đây mà là sói cái gì, rõ ràng là lưu manh.

Nhưng cậu không biết, trong lòng Lưu Diệu Văn cũng sắp nổ tung rồi.

/Có chuyện gì vậy, tại sao lại hôn. Lưu Diệu Văn, có chuyện gì với anh vậy./

Lặng lẽ liếc nhìn Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nhét đầy một miệng thức ăn.

\Thật sự là muốn mạng mà.\

*/../ là suy nghĩ của Chu, \...\suy nghĩ của Văn. Tui tự thêm cho mấy bà dễ hiểu. Thật sự thì tác giả viết đúng kiệm từ luôn á mấy bà, tui lú một hồi mới thông được á, tui định để mấy bà lú chung nhưng lương tâm trỗi dậy nên thêm vài từ vào cho bớt lú (─.─|||)



"Chu ca, khi nào cậu thay thuốc."

"Ngày mốt, buổi trưa sau khi tan học."

"Mốt tui rảnh nè, tui lấy xe đạp chở cậu đi."

Cắn môi, Chu Chí Hâm do dự một lúc rồi gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.

[Ngày mốt thay thuốc.]

Không lâu sau điện thoại rung lên.

[Anh đưa em đi.]

Chu Chí Hâm không giữ được khóe miệng nữa, bắt đầu cười toe toét.

"Không sao đâu, tui tự đi được. Cậu cũng thấy đó, tui tới đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi dạo một mình bao giờ, phải làm quen chớ đúng không."

Nghĩ cũng có lý, Địch Miêu gật đầu: "Cũng phải, không thể học ở đây mấy năm mà vẫn mù đường được."

Khóe miệng Chu Chí Hâm khó có thể khống chế được nhếch lên.

Nói gì Địch Miêu cũng tin, mấy người nói xem cậu ấy có ngây thơ quá hay không.

Sáng nay Lưu Diệu Văn không đến lớp, Chu Chí Hâm biết là để thuận tiện cho việc ra ngoài.

"Chu ca, nếu lạc đường thì nhắn tin cho tui, tui đến đón cậu."

Chu Chí Hâm gật gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, người ta quan tâm mình thật lòng vậy mà mình lại đi nói dối.

Còn từng thề son sắt rằng sẽ không bao giờ nói dối nữa.

Tự vả mặt có đau không? Chậc, tất cả là lỗi của Lưu Diệu Văn.

Nghĩ đến đây thì thấy đương sự dắt xe điện đứng ngay cổng nam trường học.

"Anh có xe à."

"Leo lên."

Chu Chí Hâm cảm thấy rất may mắn vì một năm nữa cậu mới được phép đi xe điện, nếu không thì chẳng có cơ hội được ngồi yên sau rồi.

Lưu Diệu Văn bất ngờ lên ga, gió thổi vù vù phía sau, Chu Chí Hâm suýt chút nữa bị thổi bay liền theo quán tính ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.

"Sao anh chạy nhanh thế."

Vừa dứt lời mặt liền đập vào lưng Lưu Diệu Văn.

"A! Sisss —"

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now