Chương 12: Nguy hiểm dần lan rộng

126 16 2
                                    






Địch Miêu từng nói, Chu Du là một cô gái.

Một cô gái rất xinh đẹp.

Bạn nói xem, người con gái có thể làm cho ảnh nhớ mãi không quên, ngay cả trong mơ cũng lo lắng đến như thế, sự quan tâm của anh ấy dành cho cô gái đó phải lớn đến nhường nào.

Vốn Chu ChÍ Hâm cho rằng, đối với Chu Du, Lưu Diệu Văn chỉ áy náy và tưởng niệm với tư cách là một đồng đội. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Diệu Văn hẳn là đã thích cô ấy đi.

Nghĩ đến đây Chu Chí Hâm lại càng bực bội hơn, người ta nói quả không sai, ai động tâm trước thì người đó sẽ chịu thiệt thòi.

Cuộn mình trong chăn, cậu lật người lại nhìn Địch Miêu đang lướt điện thoại.

"Địch Miêu. Kể cho tui nghe về Chu Du đi."

Địch Miêu liếc mắt một cái, rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Yo, Chu ca, chịu nói chuyện với tui rồi hả?"

"Ê rõ ràng là cậu cho tui ăn bơ trước."

Nghe giọng Chu Chí Hâm rầu rĩ, Địch Miêu để điện thoại xuống, đặt tay sau gáy làm gối: "Có chuyện gì hả tiểu mỹ nhân, sao hôm nay tâm trạng sa sút thế."

Nghe xong, Chu Chí Hâm chau mày: "Chẳng phải đã bảo cậu đừng đặt biệt danh lung tung cho tui nữa hả. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật nấy."

Địch Miêu khoái chí, ngồi khoanh chân lại: "Tui nói thiệt nha Chu ca, với khuôn mặt xinh đẹp này, cậu mà là con gái thì chắc chắn sẽ là hoa khôi toàn diện của trường luôn á."

"Vậy là nói tui không có khả năng trở thành nam vương."

Địch Miêu lại càng vui vẻ: "Hades còn ở đây, thì ai dám nhận là nam vương. Hơn nữa là khuôn mặt xinh đẹp này của cậu không có hợp với hai chữ nam vương đâu. Thú thực thì, có đôi lúc nhìn cậu tui cũng không nhịn được á. Quá trời thuần khiết luôn."

Chu Chí Hâm hừ một tiếng, da gà da vịt nổi hết cả lên, "Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi nha! Bẻ cong cậu thật thì tội lỗi quá."

Cậu có nhịn nổi hay không không liên quan đến tui, tui chỉ muốn biết Lưu Diệu Văn có nhịn nổi hay không thôi? Nhịn nổi không?

"Vậy không thể, không có khả năng bị bẻ cong đâu. Dù gì tui cũng thích con gái mà."

Nhìn Địch Miêu nhe răng cười, Chu Chí Hâm lại chết tâm một lần nữa. Con trai chỉ có thể thích con gái thôi sao? Lưu Diệu Văn cũng thích con gái. Vậy có chuyện gì xảy ra với tui vậy?

Nếu quay lại, tui tuyệt đối sẽ không vào cái trường này!

Vậy Lưu Diệu Văn không gặp được tui chẳng phải là càng đáng thương hơn sao? Tui cũng thiệt tốt bụng quá đi.

Đợi quài mà không thấy Chu Chí Hâm nói năng gì, Địch Miêu gõ gõ lên giường: "Sao tự nhiên ngây ra dị. Mà sao tự nhiên muốn biết chuyện về Chu Du á."

"Tò, tò mo thôi."

"Tui từng nói với cậu rồi đó, cổ xinh lắm, lại còn tài năng đầy mình nữa. À tui mới nhớ ra cái này nè."

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now