Khi đứa nhỏ bị lôi ra khỏi lồng sắt và động chạm tay chân, bàn tay xương khớp rõ ràng đã biến thành móng vuốt sắc bén, cào rách khuôn mặt người kia.Nắm đấm giận dữ nện vào khóe miệng đứa nhỏ, đôi giày da nhọn đá thẳng vào bụng dưới, đứa nhỏ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, co rút cuộn mình. Người đàn ông kia lại giơ chân hung hăng giẫm lên sống lưng của cậu.
Lần đầu đứa nhỏ biết chỉ việc thở thôi cũng đau đớn đến nhường này.
Tiếng cười của người đàn ông cao cao tại thượng truyền xuống: "Móng vuốt của mèo hoang, sao có thể hướng về phía chủ nhân?"
"A ——"
Người kia dẫm lên bàn tay đứa nhỏ, nỗi đau tựa hồ như kim châm muối xát, đứa nhỏ nhăn mặt vì không chịu nổi sự thống khổ, ngẩng đầu hết lớn.
Bị túm tóc cưỡng ép đối mắt với gã nhưng ánh mắt lạnh lùng của đứa nhỏ chứa đầy bất phục, hạ tam bạch* là sự kiên quyết cuối cùng của cậu.
*Mắt tam bạch chia thành thượng với hạ á mọi người.
"Cậu nói xem, một con mèo con chưa được huấn luyện, làm sao có thể sống sót được đây?"
Lưỡi dao giơ lên lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ. Đứa nhỏ nhắm mắt lại.
Nếu đây là kết thúc của tôi.
[Không ai có thể thoát khỏi đám dã thú đó.]
Đường Y, có lẽ tôi đã thua rồi.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, Chu Chí Hâm ngửi thấy hương chanh trong gió.
Một giọng nói trầm thấp trôi vào tai.
"Thật ngại quá" Lưu Diệu Văn đứng ở cửa, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm đứa nhỏ không còn rõ hình dạng cuộn tròn trên mặt đất, "Giao nhầm người rồi."
"Ý gì?"
Người đàn ông buông tay, ném cây dao vào lồng sắt, phát ra tiếng kêu leng keng.
Lưu Diệu Văn hất cằm hướng xuống đất, "Nhóc con đó không phải của ông."
Gã liền nở nụ cười ngồi xổm xuống, lại túm tóc đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt đau đớn của cậu, trong mắt tràn đầy ý vị.
"Vậy phải làm sao bây giờ, mèo hoang như này đúng là làm người ta yêu thích mà, cần thêm bao nhiêu, tôi phải nuôi...."
"Đừng phá vỡ quy tắc."
Lời còn chưa dứt đã bị chàng trai lạnh lùng cắt ngang. Không đợi người đàn ông kia phản ứng, hắn bước tới bế đứa nhỏ đang thở hổn hển lên, cõng trên lưng.
Chàng trai quay đầu lại nhìn người kia với ánh mắt đầy khinh thường.
"Mèo có chín mạng. Sợ ông mất mạng như chơi đấy."
Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ hắn lặng lẽ siết chặt.
Tiếng thút thít của đứa nhỏ phía sau rốt cuộc biến thành tiếng nức nở nhưng đứa nhỏ không còn sức nữa, mềm nhũn nằm trên lưng hắn.
"Sao lại khóc."
"Đau."
Lưu Diệu Văn, cả thân thể chỗ nào cũng đau.
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có Thể
FanficTên: Hết sức có thể Tên gốc: 尽之所在 Tác giả: 怪味曲奇阿圆 Thể loại: Vườn trường, sự cứu rỗi ngọt ngào, kết thúc kép. Tình trạng: Hoàn - 28 chương + 6 phiên ngoại Ban nhạc Văn x Học sinh chuyển trường Chu ⚠️ Warning: Truyện có chứa yếu tố bạo lực, máu me, gi...