Chương 22: Tâm sự dưới ánh chiều tà

104 16 1
                                    






"Không khí trên núi dễ chịu thật."

"Đúng vậy, rất mát mẻ."

Đá hòn sỏi, hai người tản bộ đến bờ sông, nói là sông nhưng thực chất chỉ là dòng suối nhỏ. Đặt giỏ tre xuống đất, Chu Chí Hâm tháo giày cởi tất ra, cuộn tất nhét vào trong giày, quay đầu nhìn xung quanh.

"Lưới của em đâu."

"Giờ mới nhớ tới à, nếu anh không cầm theo thì em phải quẹo về lần nữa rồi."

Đứa nhỏ ngẩng mặt lên nhe răng cười cầm lấy tấm lưới, "Vẫn là Văn ca chu đáo."

Cả hai cởi giày, cùng bước xuống dòng nước chảy. Nước trên núi lạnh buốt, hai người nhe răng há miệng hít hà, người không biết còn tưởng là nước nóng bỏng chân ấy chứ.

"Anh cầm giỏ đi, em mà túm được cá thì anh phải tranh thủ bắt lấy ngay."

Lần đầu tiên bắt cá, Lưu Diệu Văn cầm giỏ trúc thật đúng là có chút hồi hộp.

Thấy hắn ngơ ngác gật đầu, Chu Chí Hâm bật cười, "Em là người bắt cá, sao anh lại căng thẳng thế."

Cậu quay người bước vào giữa dòng nước, nước ở đây không chỉ lạnh mà còn rất trong, nhìn xuống có thể thấy những khe đá một cách rõ ràng.

Lưu Diệu Văn đi theo phía sau, nhìn đứa nhỏ cầm lưới cúi đầu nghiêm túc tìm cá. Nhóc con mặc quần đùi rộng thùng thình, đôi chân gầy trắng nõn lội đi lội lại trong làn nước óng ánh.

Hắn cảm thấy đứa nhỏ trở về núi thì ngay lập tức trở về cuộc sống trước đây, thả hồn tự do theo núi rừng. Sáng dậy cũng chỉ dùng tay chải tóc vài cái qua loa, dù đỉnh đầu như ổ gà vẫn có thể vui cười chạy nhảy khắp nơi, mái tóc theo chiều gió nhảy múa tung tăng.

Khi hái các loại hoa cỏ đẹp sẽ chạy đến cạnh, bắt hắn phải ngửi cho bằng được, sau đó một bên nói đây là loại hoa cỏ gì, một bên cẩn thận từng li từng tí kẹp vào cuốn sổ nhỏ. Ngày đó trong rừng cây nổi gió, lúc đứa nhỏ nắm tay hắn điên cuồng chạy trở về, Lưu Diệu Văn ở trong gió, ngửi được hương thơm.

Hương thơm của cỏ cây, hương thơm của hoa lá, hương thơm của đất trời.

Đứa nhỏ nói đúng, là [hương vị tự do của số mệnh].

"Lưu Diệu Văn! Nhanh lên nào!"

Phục hồi tinh thần, hắn nhìn thấy đứa nhỏ đang ôm lưới cười cong mắt. Cây cối hai bên bờ suối đã chặn gần hết ánh sáng ở đây, nhưng có một tia sáng đã len lỏi qua tán cây chiếu rọi xuống, vừa vặn rơi trên người đứa nhỏ, ánh sáng nhu hòa trong dòng nước biếc.

Đứa nhỏ tựa như thiên thần vậy.

Nhưng thiên thần nhỏ lại giơ chân đá một cú, nước văng ướt cả người hắn.

Hay cho một cước nước lạnh.

Đứa nhỏ nhăn mũi, đầy bất mãn: "Sao anh lơ đãng thế! Em bắt được cá rồi nè!"

Hắn bước về phía thiên thần, lội qua dòng nước lạnh, chạm vào ánh sáng khó mà có được.

Thẳng đến khi con cá vui vẻ rơi vào giỏ trúc, Lưu Diệu Văn cũng không rời mắt khỏi Chu Chí Hâm, làm cho đứa nhỏ bật cười: "Anh làm gì vậy Lưu Diệu Văn, mặt em có cá hay gì."

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now