Chu Chí Hâm trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến khi cậu và Lưu Diệu Văn vừa về tới, đám người Mục Tống đã ngồi trong nhà."Hâm Hâm, sao con không nói với mẹ là còn có bạn cùng lớp khác đến cùng vậy cà?"
Thấy mẹ bận rộn cắt trái cây, bê đồ ăn nước uống, mấy lời Chu Chí Hâm định nói đều bị nghẹn trong cuống họng.
"Chí Hâm sao lại để mình bị thương thế này? Không cẩn thận gì cả."
Chu Chí Hâm rút cánh tay đang được Mục Tống đỡ ra, khuôn mặt không có chút biểu tình gì.
"Bị sái chân thôi."
"Xem cậu kìa, biết là về nhà rất cao hứng nhưng cũng phải chú ý an toàn một chút chứ."
Lần thứ hai Mục Tống đưa tay ra đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại, hắn đỡ Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế. Anh ta cũng không hề thấy xấu hổ, lắc lắc cánh tay đang giơ lên, thuận thế ngồi trở lại.
"Dì nhiệt tình lại ôn hòa, khó trách Chí Hâm của chúng ta lại nhu thuận như vậy."
Mẹ Chu ngượng ngùng cười cười, "Đâu có, dì còn chưa cảm ơn các cháu đã chăm sóc Hâm Hâm ở trường nữa kìa."
Ánh mắt của Mục Tống hướng về phía Lưu Diệu Văn.
"Về mặt chăm sóc thì phải kể đến Diệu Văn rồi, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí."
"Phải phải, mấy ngày nay cũng vậy, tuy Văn Văn là khách nhưng vẫn chăm sóc cho Hâm Hâm nhà dì rất chu đáo."
"Chí Hâm được rất nhiều người thích ạ."
Cười đáp lại mẹ Chu, Mục Tống lại quay sang nhìn Chu Chí Hâm.
"Nói không phải khen chứ, núi non ở đây quả thật rất thú vị, không khí cũng trong lành."
Dừng một chút, Mục Tống nói tiếp: "Chơi cũng tàm tạm rồi. Đến lúc trở về thôi."
Chu Chí Hâm không phải là không có chuẩn bị nhưng khi nghe được lời này cậu vẫn cảm thấy căng thẳng.
"Aiyo, bạn học vừa đến chơi lại phải về rồi à, con xem..."
"Mẹ."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Chu Chí Hâm ngắt lời mẹ.
"Con xin nghỉ phép để đi, nên không tiện ở lại lâu đâu ạ."
Đứa nhỏ nhìn bà rất nghiêm túc, ánh mắt nấn ná muốn ở lại lâu hơn.
"Mẹ...." Hầu kết di chuyển lên xuống, "Nghỉ hè bọn con sẽ lại về chơi."
Nếu, con vẫn còn sống để trở về.
Bà mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ.
"Được, mẹ đợi con về."
"Lưu Diệu Văn..." Chu Chí Hâm khe khẽ gọi một tiếng, "Mẹ em có gặp nguy hiểm không."
Bàn tay đang thu xếp hành lý khựng lại, Lưu Diệu Văn cũng không đưa ra câu trả lời.
"Mẹ em có gặp nguy hiểm không?"
Đứa nhỏ miễn cưỡng hỏi lần nữa nhưng giọng nói lại không nhịn run rẩy đầy nghẹn ngào.
Còn chưa đợi hắn trả lời, hai mắt Chu Chí Hâm đã đỏ hoe, hoảng loạn ôm chặt lấy hắn, cao giọng nói.
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có Thể
FanfictionTên: Hết sức có thể Tên gốc: 尽之所在 Tác giả: 怪味曲奇阿圆 Thể loại: Vườn trường, sự cứu rỗi ngọt ngào, kết thúc kép. Tình trạng: Hoàn - 28 chương + 6 phiên ngoại Ban nhạc Văn x Học sinh chuyển trường Chu ⚠️ Warning: Truyện có chứa yếu tố bạo lực, máu me, gi...