Chương 25: Mặt trái của sự thật

104 16 4
                                    







Lúc tỉnh dậy, Chu Chí Hâm mê man cử động, hai tay bị gông cùm xích trên đỉnh đầu.

Làn da đứa nhỏ tái nhợt, gông cùm rỉ sét chà xát khiến da đỏ bừng.

Cậu chưa từng nghĩ tới, không gian bên trong cửa sắt rộng lớn như vậy.

Đáng sợ đến nhường này.

Từng chiếc từng chiếc lồng sắt chứa đầy những cô gái mặt mày trắng bệch như xác chết, tay chân bị xích sắt trói chặt, cơ thể chằng chịt vết thương.

Họ vốn nên được diện những bộ váy lộng lẫy, chải mái tóc bồng bềnh như rong biển, trang điểm thật xinh đẹp. Nhưng bây giờ họ không khác gì tù nhân, quần áo cũ nát không chịu nổi lưu lại vết máu đã biến thành màu đen, mái tóc rối bù che khuất tầm mắt, khuôn mặt không còn chút huyết sắc lại đầy vết bầm tím.

Chỉ có một cô gái.

Cuộn tròn bên ngoài lồng sắt, chiếc cùm giữa hai mắt cá chân gần như ăn sâu vào da thịt.

Một màu đỏ chói mắt chảy ra từ thân dưới của cô

Đôi mắt mờ mịt và trống rỗng đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói cô khàn khàn và yếu ớt: "Là cậu."

Nhìn chàng trai gầy gò trắng trẻo bị treo trong lồng sắt, cô nhếch khóe miệng khô khốc, tràn đầy giễu cợt.

"Trốn được sao. Trò chơi của dã thú."

[Trốn được sao.]

Câu trả lời có lẽ là [có thể].

Nhưng tôi đã không cưỡng lại được trái cấm và đâm đầu vào bụi gai.

Trái tim đứa nhỏ liền thắt lại, đau đớn vô cùng.

Cô lại nói: "Cậu nghe lén." Ánh mắt cô lơ đãng nhìn quanh một vòng, "Vậy, [món đồ chơi] tiếp theo, là ai?"

Các cô gái trong lồng sắt bắt đầu nhốn nháo, lòng đầy bất an.

Nhìn chằm chằm mặt đất loang lổ, Chu Chí Hâm nhẹ giọng gọi tên cô.

"Đường Y" Cậu sắp không thở nổi, "Sao cô lại tin tưởng Lưu Diệu Văn?"

Là vì đã giết Chu Du sao? Nhưng cô nói xem, làm sao tôi có thể tin được đây?

"Cậu ấy cứu Vân Đóa, cậu ấy đã giết Chu Du, cậu ấy...."

"Anh ấy chọn cô."

Lời còn dang dở của cô gái đã bị nghiền nát không thương tiếc.

Cô mở to mắt và lắc đầu không thể tin nổi, "Không...tại sao....tại sao....."

[Chỉ là một món đồ chơi thôi.]

Không có lý do, chỉ là một món đồ chơi thôi.

Lưu Diệu Văn, em không tin.

Cậu nghe thấy Đường Y khóc nức nở.

Vảy ngược của đứa nhỏ, là không cam tâm.

"Tôi sẽ cứu cô."

Tôi sẽ cứu các cô.

Tôi sẽ thắng.

Ánh mắt bi thương của cô gái đã bị che giấu khi cánh cửa mở ra, nó lại vô hồn giống như trước.

[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có ThểWhere stories live. Discover now