"Chu ca, hôm nay là ngày gì vậy ta."Nhìn nụ cười xấu xa trên gương mặt Địch Miêu, Chu Chí Hâm cũng lười trả lời.
"Chậc, đang hỏi cậu đó."
Địch Miêu đụng vào khuỷu tay cậu làm ngòi bút quẹt một đường lên cuốn vở, Chu Chí Hâm lập tức xù lông.
"Cậu làm gì vậy!"
Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn thầy trên bục rồi hạ giọng gắt gỏng.
"Nhìn đi, cậu với tui đều chưa viết xong. Cậu mà còn quấy rầy tui học là tui báo cáo thầy cậu từ trường khác lẻn vào đấy."
Sửa cuốn vở của Chu ca cho thẳng thớm lại, Địch Miêu mặt dày cười lấy lòng, "Sai rồi, tui sai rồi mà. Tui lẻn vào thiệt nhưng là lẻn vào để giám sát cậu đó."
Chu Chí Hâm hoài nghi tai mình có vấn đề, "Cậu nói gì? Giám sát ai?"
Chỉ thấy Địch Miêu thiếu đòn hất cằm về phía cậu, "Cậu."
"Tự nhiên đi giám sát một chàng trai năm tốt như tui, cậu có bệnh hả."
"Chậc, mắc gì công kích cá nhân hả. Làm như tui dui dẻ đi giám sát cậu lắm ấy, còn không phải người nhà cậu nhờ vả à."
Nói xong Địch Miêu tức giận quay đầu lại, cho Chu Chí Hâm một cái ót đầy uất ức.
Ngây ngốc bị Chu ca bẻ đầu quay ngược lại, "Lưu Diệu Văn giám sát tui làm gì?"
Nhìn vẻ mặt của Chu Chí Hâm, Địch Miêu quả nhiên ăn một bao chanh.
Nếu nói đẹp trai thì đường nét khuôn mặt lại quá thanh tú xinh đẹp.
Còn nếu nói xinh đẹp thì gương mặt này lại không hề nữ tính chút nào.
Cùng một chiếc mũi và hai mắt, tại sao người với người lại có sự khác biệt lớn đến vậy?
"Chu ca, sao đẹp dữ thần dậy?"
Khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, Chu Chí Hâm ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Bố mẹ sinh tốt đó."
"Ba mẹ tui sinh ra tui như một phần công việc của họ thôi hả? Qua loa như vậy luôn."
Chu Chí Hâm vui vẻ đến mức không ngậm được mồm.
"Tui cũng không có nói như vậy."
Nói rồi cậu lại choàng tay qua vai Địch Miêu.
"Cậu cũng không tệ mà, có mắt có mũi."
Trực tiếp làm Địch Miêu nghệch ra luôn. Cũng khá, đây là tiêu chuẩn không kém nhưng thật sự thì nó hơi thấp.
"Không so với cậu được, với khuôn mặt hút cả nam lẫn nữ này thì cái vị kia nhà câu không sợ bị đào gốc tường mới là lạ."
Thấy Chu Chí Hâm bĩu môi không xem trọng việc này, Địch Miêu lại dặn dò thêm vào câu.
"Aiya, hôm nay là sinh nhật của cậu đó, tui chỉ muốn nhắc cậu là có một đám nữ sinh đang đợi cậu ở tầng dưới, thấy sao hả? Tui tới đây là đúng quá chứ giề, tui sẽ hộ tống cậu."
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Hết Sức Có Thể
FanfictionTên: Hết sức có thể Tên gốc: 尽之所在 Tác giả: 怪味曲奇阿圆 Thể loại: Vườn trường, sự cứu rỗi ngọt ngào, kết thúc kép. Tình trạng: Hoàn - 28 chương + 6 phiên ngoại Ban nhạc Văn x Học sinh chuyển trường Chu ⚠️ Warning: Truyện có chứa yếu tố bạo lực, máu me, gi...